Hiện đang giữ chức Chủ tịch Hội phụ nữ thành phố, công việc của
Trần Ái Hoa vô cùng bận rộn. Mặc dù tuổi tác đã xấp xỉ ngũ tuần nhưng bà
vẫn tự kiểm soát công việc rất hiệu quả. Thị trưởng Mặc cũng thường phải
lên tỉnh họp nên phần lớn thời gian ở nhà chỉ có Mặc Trì, Tịnh Nhiên và Tư
Tồn.
Hôm nay, Tịnh Nhiên háo hức từ trường trở về, khoe rằng nhà trường
tể chức cho học sinh đi chơi dã ngoại, họ sẽ được leo núi trong hai ngày.
Thông báo xong đâu đó, tâm trí Tịnh Nhiên chỉ còn dồn vào việc chuẩn bị
đồ dùng cá nhân cho chuyến đi chơi xa này. Hôm đi dã ngoại, thời tiết cực
kì thuận lợi, tiết trời lại ấm áp, Tịnh Nhiên cùng đám bạn càng vui vẻ, hào
hứng hơn.
Ở nhà cả ngày, Tư Tồn chỉ lặng lẽ ngồi trong thư phòng. Giờ đây, đọc
sách đã trở thành niềm vui và sự hưởng thụ lớn nhất trong cuộc sống của
cô. Đêm đến, ngoài trời đột nhiên nổi gió mạnh, Tư Tồn nhanh nhẹn đứng
lên đóng chặt cửa sổ rồi lại ngồi xuống lặng lẽ bên cuốn sách.
Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, những hạt mưa từng hồi điên cuồng
đập mạnh vào ô cửa sổ. Gió mỗi lúc một lớn, ầm ào huyên náo, luồn qua
khe cửa, thổi tấm rèm tung bay phấp phới. Anh sáng từ chiếc đèn bàn hắt
lên tường, phản chiếu những hình thù kì dị, trông giống như một đám yêu
ma quỷ quái đang nhảy múa loạn xạ. Tư Tồn sợ hãi, vội bật đèn trong
phòng lên. Căn phòng trong phút chốc tràn ngập ánh sáng khiến cô cảm
thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đột ngột, một tiếng nổ lớn, vang rền khắp không
gian. Tư Tồn sợ hãi tột độ.
Lúc này, cửa sổ phòng Mặc Trì đang mở. Không muốn phiền lụy tới
ai, nên dù đôi chân đi lại bất tiện nhưng Mặc Trì cũng cố gắng vịn vào
thành bàn, miễn cưỡng đứng dậy tiến lại bên cửa sổ. Đóng xong một bên
cánh, anh lại lết chân trái sang bên cạnh một chút để đóng nốt cánh còn lại.
Với một chân chống trụ, sức lại yếu, Mặc Trì và cơn cuồng phong bên
ngoài nhìn như thể đang cùng phân cao thấp. Kéo nốt tấm rèm cửa, toan