“Mọi việc tối qua đều tốt cả, anh trai em đưa chị sang phòng anh ấy, thế
nên không lạnh, mà cũng không sợ chút nào”.
“Sao cơ? Chị đã ở phòng anh cả đêm sao?” Mắt Tịnh Nhiên bỗng chốc
sáng bừng lên: “Hai người có... Hai người đã.”
“Cái gì chứ?” Biết là Tịnh Nhiên hiểu nhầm, nhưng khuôn mặt Tư
Tồn không hiểu sao vẫn đỏ ửng lên, chỉ đành dịu dàng đưa lời giải thích.
“Chị chỉ ở phòng anh ấy đọc sách một đêm thôi!” Trong đầu chợt tưởng
đến hình ảnh Mặc Trì đã đắp chăn ình đêm qua, Tư Tồn vô thức ôm nhẹ hai
cánh tay. Đâu đó trên hai vai mình, cô cảm giác như hơi ấm của Mặc Trì
vẫn còn phảng phất.
Tịnh Nhiên thất vọng ra mặt: “Thì ra chỉ là đọc sách thôi sao? Hai
người thật biết cách khiến người khác sốt ruột đấy! Chị đã là chị dâu danh
chính ngôn thuận của em rồi, sao không thể ở chung với anh được chứ?”
Tư Tồn xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ. Trong suy nghĩ của một cô
gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn như Tư Tồn, chuyện tình cảm nam nữ
đâu phải là chuyện có thể đem ra nói thoải mái cho được? Đấu không lại
với cô em chồng mồm mép, Tư Tồn giậm chân, vờ như không để ý đến
Tịnh Nhiên, quay người vội bước ra khỏi phòng. Sau lưng cô, tiếng cười
khúc khích của Tịnh Nhiên còn vẳng theo.
Thế rồi, cuộc sống trong nhà họ Mặc lại trở về guồng quay quen
thuộc. Hàng ngày, Mặc Trì vẫn giam mình trong phòng đọc sách, ngoại trừ
việc đón nhận những chăm sóc đơn giản mà Tư Tồn dành cho anh.
Cô cũng thường xuyên đến phòng đọc mượn sách về hơn. Nếu ngẫu
nhiên gặp Mặc Trì ở đó, anh chỉ khẽ gật đầu với cô một cái mà thôi. Dường
như sự chu đáo mà Mặc Trì dành cho cô trong đêm mưa gió hôm ấy chỉ là
một dĩ vãng xa xăm.