Nhưng báo hiệu “khẩn” của cô đã chậm mất một nhịp. Liền một lúc,
Mặc Trì hắt hơi bảy hồi y như có động đất, thế rồi nước mũi nước mắt cứ
thế chảy ra. Tư Tồn vội vã cho thêm nước vào nồi, sau đó chạy đến trước
mặt Mặc Trì, lấy tay áo lau mặt cho anh: “Không có việc gì để làm hay sao
mà anh lại lôi hạt tiêu ra ngửi?”
Mặc Trì xoa xoa mũi, nói với giọng ấm ức: “Đó là hạt tiêu à? Chẳng
phải em đang cần đường trắng sao?”
Tư Tồn giơ lọ hạt tiêu lên: “Nhưng cái này với đường trắng có liên
quan gì tới nhau không hả đồng chí Mặc Trì?”
“Đường trắng không phải cũng màu trắng sao?”, Mặc Trì ngớ ngẩn
hỏi.
Tư Tồn dở khóc dở cười: “Thiếu gia Mặc Trì, anh đúng là công tử đấy,
đến đường với hạt tiêu cũng không phân biệt nổi”.
Mặc Trì gãi đầu: “Anh thấy nó tương tự nhau, đều màu trắng, làm sao
mà phân biệt được?”
Tư Tồn cầm lên một bình khác: “Khó đến thế sao? Thế anh đã bao giờ
nhầm nước tương với dấm chưa?”
Mặc Trì ngượng nghịu: “Đương nhiên dấm có vị chua”.
“Ý anh là phải nếm thử mới biết được sao?”
Mặc Trì bỗng nhiên tự tin, trả lời đầy khẳng khái: “Không nếm thử
làm sao phân biệt được?”
Tư Tồn lườm Mặc Trì một cái rồi đẩy anh ra khỏi phòng bếp: “Thôi,
mời thiếu gia ra ngoài, đừng ở đây làm vướng chân em nữa!”