phồng lo lắng. Mặc Trì thì đương nhiên không ngớt lời tán thưởng món ăn
vợ nấu, lần nào cũng phát huy quá khả năng, mỗi bữa đều ăn hết hai bát
cơm đầy. Tư Tồn vui ra mặt, cô tự nhủ sẽ “luyện tay nghề” nấu ăn ngon
hơn nữa, quyết tâm biến Mặc Trì thành chàng béo dễ thương.
Tịnh Nhiên mới từ Bắc Kinh trở về. Ba người trẻ lại túm tụm với
nhau, ai nấy mặt mày đều vui vẻ, rạng rỡ. Tư Tồn vồn vã hỏi Tịnh Nhiên
muôn ăn gì nhưng Tịnh Nhiên chỉ cười đáp: “Chị dâu tốt của em, chị càng
ngày càng đảm đang đấy! Nhưng không cần phải thế đâu, em chỉ ở nhà bảy
ngày, đến mùng Hai Tết em phải đi rồi”.
“Sao em chỉ ở nhà có bảy ngày? Nhà trường cho nghỉ những hơn hai
mươi ngày cơ mà.”, Tư Tồn ngạc nhiên hỏi lại.
Tịnh Nhiên bỗng nhiên đỏ mặt, cúi đầu nói: “Mùng Ba em phải đi dự
sinh nhật bạn học”.
Mặc Trì lờ mờ đoán ra, hẳn em gái mình đã có bạn trai. Anh liền kéo
cô em lại và bắt đầu màn thẩm vấn: “Mau thành thật khai báo, có phải em
có người yêu rồi không?”
Tịnh Nhiên ngượng ngùng quay mặt đi, tảng lờ câu hỏi của anh trai.
Hành động này chẳng khác nào nói cho Mặc Trì biết rằng, suy đoán của
anh là đúng. Anh mỉm cười nhìn Tịnh Nhiên. Tư Tồn vui tới mức phấn
khích, nhảy lên và hét to: “Thích quá, Tịnh Nhiên có người yêu rồi!”
Tịnh Nhiên quay đầu lại, cười ngượng nghịu: “Nhìn anh chị hạnh phúc
như vậy ai mà chẳng ghen tị, em đương nhiên cũng muốn có người yêu.
Nhưng mà anh chị đừng nói với ba mẹ vội. Trước ngày em đi học đại học
ba mẹ đã dặn dò, chưa tốt nghiệp thì chưa được yêu đương...”.
Tư Tồn nghe thế vội vàng im lặng, đặt ngón tay trỏ lên môi ra vẻ phải
giữ bí mật. Cô rón rén hỏi Tịnh Nhiên: “Thế anh chàng kia là người như thế
nào? Được Tịnh Nhiên nhà ta để mắt tới chắc phải là người xuất sắc lắm!”