bơ sữa, lạp xưởng... Tư Tồn tròn xoe mắt: “Anh định mở cửa hàng ở Bắc
Kinh đấy à?”
“Anh mang lên tàu để ăn”, Mặc Trì đáp. Hồi còn nhỏ, khi anh tham
gia hoạt động dã ngoại mùa xuân của trường, lúc nào mẹ cũng chuẩn bị cho
anh những món ngon như thế. Lúc ngồi trên xe, bọn trẻ mới đầu thì đứa
nào ăn phần của đứa nây, nhưng không lâu sau, màn “hỗn chiến” bắt đầu
diễn ra, đứa này tranh của đứa kia. Những thứ đồ ăn ngày thường rất bình
thường nhưng nhờ cảnh sắc đẹp đẽ của cuộc hành trình mà như được tăng
thêm mùi thêm vị, bỗng trở nên hấp dẫn vô cùng.
Với Tư Tồn, đây không phải là chuyến đi xa đầu tiên, nhưng cô vẫn
rất hào hứng. Tới Bắc Kinh du lịch là mong ước của mỗi người Trung
Quốc, cô chưa từng nghĩ mong ước này sẽ có ngày trở thành hiện thực. Tư
Tồn dựa đầu vào vai Mặc Trì, hướng mắt ra cửa ngắm nhìn phong cảnh
đang lùi dần về phía sau, trong lòng không ngớt hiếu kì. Lần trước, khi một
mình tới núi Lư, trong cô chỉ toàn một màu tuyệt vọng, hoàn toàn chẳng có
tâm trạng nào mà thưởng ngoạn cảnh đẹp. Lần này, có Mặc Trì ở bên, tinh
thần cô thư thái hơn nhiều, nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm, vui vẻ.
Đoàn tàu mang theo lòng hiếu kì và niềm hứng khởi của Tư Tồn dần
dần tiến vào ga Bắc Kinh. Mặc Trì và Tư Tồn đợi hành khách xuống bớt rồi
mới đi tới cửa tàu. Bậc thang xuống tàu vừa dốc vừa hẹp, rất bất tiện với
Mặc Trì. Thấy vậy, Tư Tồn liền nhảy xuống trước, đỡ lấy đôi nạng của Mặc
Trì, định dìu anh xuống tàu. Bất ngờ, một hành khách đã xuống tàu đang
vội vàng quay lại, vô ý đẩy Mặc Trì sang một bên: “Tránh ra, tôi để quên
đồ trên tàu rồi”.
Mặc Trì dù đã cố nắm chắc tay vịn nhưng vẫn sắp ngã đến nơi. Tư
Tồn nhanh như cắt xông ra trước mặt anh, lấy thân mình đỡ cho anh khỏi
trạng thái nghiêng ngả. Mặc Trì nhờ sức của cô nên cũng dần dần lấy lại
thăng bằng, nhưng một nửa người của cô lại bị kẹt giữa tàu hỏa và bậc
thang.