Mặc Trì nhanh chóng đẩy hắn ra: “Ông đừng có làm càn ở đây!”
Tên mặt ngựa không ngờ Mặc Trì lại dám đối đầu với mình, hắn vênh
mặt lên quát: “Thế mày định làm gì? Muốn đánh nhau à?” Mặc Trì chấp
nhận sự khiêu chiến, trong đôi mắt anh lửa đã cháy bừng bừng: “Tôi không
muốn đánh nhau, nhưng ông cũng đừng hòng bắt nạt người khác”.
Lúc này, quá nửa số hành khách đã xuống tău, thế nên sự việc giữa
Mặc Trì và Tư Tồn cùng tên mặt ngựa trở nên vô cùng nổi bật và không lọt
khỏi tầm mắt của nhân viên nhà ga. Anh ta đến đứng chặn trước mặt tên
mặt ngựa đang chuẩn bị động thủ, nói: “Anh định làm gì hả? Muốn đánh
nhau để vào đồn à?”
Mặc Trì toan giải thích thì đã bị tên mặt ngựa cướp lời: “Thưa đồng
chí, tôi bị mất đồ trên tàu. Họ là những người cuối cùng đi xuống, tôi nghi
ngờ họ lấy cắp đồ của tôi”.
Tư Tồn tức giận, quát lên: “Sao lại có loại người đã ăn cắp lại còn la
làng như ông? Rõ ràng ông đẩy chúng tôi trước, giờ lại nói chúng tôi ăn cắp
đồ của ông?”
“Ông bị mất cái gì?”, nhân viên nhà ga hỏi.
“Ví tiền!”, tên mặt ngựa trả lời.
Tư Tồn tức đỏ cả mặt: “Không phải lúc nãy bảo là mất bình trà sao?”
Tên mặt ngựa nói tiếp: “Mất cả bình trà lẫn ví tiền”.
Nhân viên nhà ga nhìn tên mặt ngựa, rồi lại quan sát Mặc Trì và Tư
Tồn. Tư Tồn lúc nãy bị ngã rách cả gấu quần, mặt mũi cũng nhem nhem
nhuốc nhuốc, trông vô cùng đáng thương. Nhân Viên nhà ga tỏ ra lão
luyện: “Đừng cãi nhau nữa, tất cả hãy đi theo tôi!”