Họ được đưa tới phòng điều hành của ga tàu, tên mặt ngựa vẫn khăng
khăng đổ cho Mặc Trì và Tư Tồn lấy cắp ví tiền của hắn.
Nhân viên nhà ga chậm rãi hỏi tên mặt ngựa: “Ông nói xem trong ví
của ông có bao nhiêu tiền?”
“Một trăm tệ”, tên mặt ngựa đáp.
Nhân viên nhà ga lại quay sang nói với Mặc Trì và Tư Tồn: “Hai anh
chị mở hành lí ra xem có cái ví nào với tờ một trăm tệ không?”
Tư Tồn tức giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà đòi kiểm tra hành lí của
chúng tôi? Các người chỉ biết vu oan cho người tốt”.
Mặc Trì hít một hơi dài, mở hành lí, lấy ra một văn kiện rồi nói: “Tôi
là nhân viên của Cục Dân chính thành phố X. Lần này, tôi cùng vợ tới Bắc
Kinh du lịch. Đây là giấy giới thiệu của đơn vị. Các vị đại diện cho nhà ga
của Thủ đô, không thể vì mấy câu nói không rõ trắng đen của người kia mà
kiểm tra hành lí của chúng tôi. Nếu anh kia dám khẳng định chúng tôi lấy
cắp ví tiền của anh ta thì hãy yêu cầu anh ta cũng đưa xác nhận của đơn vị
ra, để đơn vị hai bên giải quyết”.
Nhân viên nhà ga đón lấy giấy giới thiệu, trên đó có viết: “Nhà khách
Bắc Đại: Nhằn viên của đơn vị chúng tôi, đồng chí Mặc Trì cùng gia quyến
tới Bắc Kinh du lịch. Hi vọng sẽ nhận được sự tiếp đón nồng hậu của quý
đơn vị. Cục Dân chính thành phố X. (đã đóng dấu)”.
Tư Tồn cảm thấy đã nắm chắc phần thắng trong tay, bèn quay người
nói với tên mặt ngựa: “Ông ở đơn vị nào? Có giấy giới thiệu không?”
Tên mặt ngựa nín thinh, cười cầu hòa: “Ôi, chắc là hai người ngồi đối
diện tôi đã lấy cắp tiền. Tôi nhìn nhầm. Chỉ là hiểu lầm thôi mà”.