Tư Tồn ngủ mê mệt suốt một ngày một đêm, Mặc Trì cũng cỊuỳ trước
cửa phòng bệnh của cô một ngày một đêm. Cuối cùng, cơ thể anh đã không
còn chút cảm giác gì nữa. Anh chỉ có thể gắng gượng bằng sức lực yếu ớt
từ đôi bàn tay. Trái tim anh đau đớn tới tê dại, anh nghĩ đây chính là cảm
giác của Tư Tồn lúc mất đi đứa trẻ.
Lúc trời sáng, Mặc Trì rời khỏi cửa phòng bệnh của Tư Tồn, anh bị
chuyển tới Phòng Cấp cứu.
Cùng lúc đó, Lý Thiệu Đường đột nhiên bị xuất huyết não.
Người đàn ông đó đã tận tâm coi sóc, nhẹ nhàng dỗ dành con gái nay
đột nhiên lại gục ngã như một thân cây đã khô lâu ngày.
Cũng may ông ta gục ở bệnh viện, vì thế đã được các bác sỹ kịp thời
cấp cứu, tính mạng tạm thời được an toàn. Nhưng ông ta không đứng dậy
được nữa, toàn thân mất hết tri giác, không kiểm soát được việc đại tiểu
tiện, đến con ngươi cũng cứng đơ, chỉ duy nhất có não bộ vẫn rất tỉnh táo,
miệng không ngừng phát ra những tiếng ú ớ nhưng không ai hiểu ông ta
muốh nói gì.
Cuối cùng, Lưu Xuân Hồng là người truyền đạt được những suy nghĩ
của ông ta. Ông ta nói muốn Tư Tồn ly hôn với Mặc Trì. Bệnh tình của ông
ta không ổn định, chỉ cần chịu kích động nhỏ thì có thể tái phát bất cứ lúc
nào.
Lý Thiệu Đường ỉà vị khách nước ngoài đầu tiến tới thành phố X nên
nhất quyết không được để xảy ra sai sót nào trong quá trình tiếp đón. Ông
ta đã bị bệnh tới mức này nên chỉ còn cách mọi thứ thuận theo ông ta, đợi
tói khi bệnh tình ổn định sẽ chuyển về Mỹ để tiếp tục điều trị.
Lúc đó, Tư Tồn mới sẩy thai được bôn ngày, cơ thể suy nhược, vẫn
chưa thể ngồi dậy được. Trần Ái Hoa đành phải gác chuyện đứa con đang
bị bệnh nặng của mình sang một bên để chăm sóc Tư Tồn và Lý Thiệu