“Bỏ trốn ư?”, mắt Tư Tồn sáng lên: “Chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn,
hãy rời xa nơi này, đến một nơi không ai quen biết chúng ta, không ai có
thể chia rẽ chúng ta”.
Mặc Trì cười đau khổ: “Bỏ trốn rồi em có yên tâm nổi không? Ông Lý
là ba ruột của em. Nếu ông ta có mệnh hệ gì...”
Đôi mắt Tư Tồn đã đỏ hoe, cô nói: “Thế chúng mình phải làm sao?
Anh không cần em nữa phải không?”
Mặc Trì vội vã nói: “Không phải. Nhưng nói gì thì nói, ông ấy cũng là
ba ruột của em. Nếu không về Mỹ, có thể ông ta sẽ chết”.
Tư Tồn khăng khăng nói: “Em không đi cùng ông ta đâu”.
Mặc Trì dằn lòng: “Ông ấy chỉ có mình em là người thân thôi”.
Tư Tồn bàng hoàng nhìn về phía phòng bệnh. Người đó dù tính khí có
tệ tới đâu vẫn là ba đẻ của cô, cô không thể để ông ta chết được.
Mặc Trì hít một hơi dài, ôm chặt lấy Tư Tồn. Rất lâu sau đó anh mới
nói: “Tư Tồn, em đi đi. Ông ấy là ba em, em cũng yêu quý ông ấy còn gì.
Nếu không tận đạo hiếu, cả kiếp này, em sẽ phải hối hận”.
Tư Tồn nằng nặc lấc đầu: “Em không đi, em không muốn phải xa
anh”.
Mặc Trì vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ nhàng nói: “Em tận xong đạo hiếu lại
quay về với anh. Anh sẽ ở nhà đợi em”.
Tư Tồn vẫn cố chấp lắc đầu: “Em đã hứa với thư ký Lưu từ lâu, em sẽ
không bao giờ rời xa anh đâu”.
Mặc Trì nhắm chặt mắt. Trong lòng anh đã có quyết định. Anh nói:
“Tư Tồn, chúng mình đã không còn là vợ chồng nữa rồi”.