Tư Tồn nhoài người ra khỏi vòng ôm của anh và ngẩng cao đầu, tỏ
thái độ không cam tâm.
“Em đã xé giấy chứng nhận ly hôn, nhưng trước pháp luật chúng mình
đã không còn là vợ chồng”, Mặc Trì nói.
Sự thật tàn khốc mà Tư Tồn không muốn đôi mặt, giờ đây lại bị Mặc
Trì phũ phàng bày ra.
“Bách thiện hiếu vi tiên17. Dù ông Lý có một mình trở về Mỹ nhưng
bệnh tình của ông ấy nặng như thế, em ở lại đây liệu có yên tâm được
không?”, Mặc Trì vẫn tiếp tục nói lĩ lẽ với cô.
17. Ngàn điều tốt chữ Hiếu đặt lên đầu
“Không còn cách nào khác sao?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt tràn trề hy
vọng, ánh mắt thuần khiết không nhuốm một hạt bụi trần. Cho đến bây giờ,
cô vẫn cho rằng, anh có cách giữ cô lại bên cạnh mình. Mặc Trì cũng nhìn
cô, ánh mắt tĩnh lặng mà thâm trầm. Một lúc lâu sau, anh vẫn chậm chạp
lắc đầu.
Tư Tồn trở nên ảm đạm. “Mặc Trì, anh thật nhẫn tâm”.
Mặc Trì cố kìm nén không bước tới ôm cô vào lòng để an ủi vỗ về.
Anh quay đầu đi rồi nói: “Đại học Phương Bắc chỉ cho sinh viên nghỉ tối đa
ba tháng. Khoảng thời gian này hoàn toàn không đủ với em, vì thế thứ Hai
tuần sau...”, Mặc Trì dừng lại một lúc mới nói nốt: “Anh sẽ đưa em đi làm
thủ tục thôi học”.
Tim Tư Tồn nhói đau. Cô đau đớn không nói được lời nào. Mặc Trì
không dám nhìn cô thêm nữa. Anh di chuyển cây nạng rồi chầm chậm
xuống tầng.