Nghĩ đến đây, Tư Tồn chập hai sợi len làm một, sau đó đan tiếp một
đôi dày hơn và ấm hơn. Động tác nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc cỗ đã
đan xong đôi găng tay mới. Lúc này, cô mới phát hiện hai đầu ngón tay của
mình đã bắt đầu xuất hiện bọng nước. Khẽ chạm vào thì thây đau nhói tới
tận tim. Đêm đã khuya, khi nghe thấy tiếng Mặc Trì bước vào nhà, cô cầm
đôi găng tay đi ra đến cửa, đứng tần ngần một lúc rồi lại quay vào trong.
Hôm nay đã là ngày cuôì cùng Tư Tồn ở lại nhà họ Mặc. Cả đêm qua
không ngủ được, nên ngay từ sáng sớm, cô đã mang đôi găng tay tới đứng
trước cửa phòng ngủ, nơi đã từng là thế giới riêng của cô và anh. Sáu rưỡi
sáng, trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Tư Tồn gõ cửa ba hồi, rồi
không đợi Mặc Trì lên tiếng, cô đã đẩy cửa đi vào.
Mặc Trì mặc một chiếc áo lông dê màu sữa bên ngoài một chiếc sơ mi
trắng, đang ngồi bên bàn làm việc, nom vừa nho nhã lại vừa điềm tĩnh. Anh
nhìn sâu vào đôi mắt cô, ánh mắt mang một nỗi yêu thương khó nói thành
lời. Tư Tồn lặng lẽ tới bên cạnh anh, không nói gì mà chỉ khẽ khàng ngồi
lên chân anh. Trước đây, cô không dám ngồi như thế vì sợ bên chân phải
duy nhất của anh không đủ sức chống đỡ, nhưng Mặc Trì luôn nói không
sao đâu, bởi chỉ có như thế, anh mới cảm thấy cô hoàn toàn nằm trong lòng
anh.
Bây giờ, Tư Tồn đã hoàn toàn nằm trong lòng Mặc Trì. Cơ thể anh hơi
gồng lên nhưng sau đó liền nhanh chóng thả lỏng. Hai tay anh vòng qua eo
cô, cô quay người lại ôm lấy cổ anh, vùi sâu mái đầu vào lòng anh. Chẳng
mấy chốc, chiếc áo len của Mặc Trì đã ướt đẫm cả một mảng lớn. Tư Tồn
khóc nấc nghẹn không thành lời, đôi bờ vai hao gầy của cô không ngừng
run lên. Mặc Trì vỗ nhẹ lên vai cô, giống như đang dỗ dành một đứa bé.
Tư Tồn nhất định không chịu ngẩng đầu lên, Mặc Trì đành phải nhẹ
nhàng đỡ cô dậy. Đôi mắt cô đỏ hoe, hai hàng lệ chảy dài trên má. Mặc Trì
nâng niu khuôn mặt cô, nhè nhẹ hôn lên những giọt nước mắt. Trái tim Tư