“Không ngờ, em không bị tiền mua chuộc mà lại bị cả một phòng sách
mua chuộc”, Tư Tồn nói
Một lúc sau, Tư Tồn lại hỏi: “Anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Mặc Trì nghĩ một lúc, hai mắt anh khẽ hấp háy: “Anh quên rồi”.
Tư Tồn làm ra vẻ định đánh anh: “Sao anh lại quên được. Anh nhớ kĩ
lại xem nào!” Ngày mai cô phải đi rồi, bây giờ cô nhất định phải biết vào
thời khắc nào cô đã khiến anh rung động. Sau này tới Mỹ rồi, cô sẽ từ từ
hồi tưởng lại giây phút đã thay đổi cả cuộc đời cô.
Mặc Trì lắc đầu nói: “Anh thật sự nhớ không nổi. Lúc ấy anh chỉ
muốn mau đuổi em đi, làm gì có tâm trí yêu em chứ?”
Tư Tồn bĩu môi. Lại đến lượt Mặc Trì hỏi: “Thế em bắt đầu thích anh
từ khi nào?”
“Em cũng quên rồi, lúc đó em chỉ thấy sợ anh thôi. Thế nhưng thư ký
Lưu bảo, em chắc chắn sẽ thích anh, Tịnh Nhiên cũng nói y như vậy”.
Mặc Trì im lặng. Tư Tồn hỏi: “Anh giận em đấy à?”
Mặc Trì lắc đầu: “Không, anh chỉ biết chúng ta đã yêu thương nhau.
Trước đây là thế, bây giờ cũng thế”.
Tư Tồn không muốn tiếp tục kìm nén nữa, cô sà hẳn vào lòng anh:
“Mặc Trì, em không muốn đi. Em không nỡ rời xa anh”.
Mặc Trì ôm lấy cô, điên cuồng hôn lên môi cô. Tư Tồn thấy một vị
vừa chát vừa đắng.
Rất lâu sau đó Mặc Trì mới buông cô ra và khuyên cô nên ăn một chút
gì đó.