Tồn như có dòng điện chạy qua. Cô thâ'y lòng mình xôn xao, đôi má khẽ
ửng hồng.
“Em đừng khóc nữa”, Mặc Trì dịu dàng nói.
Tư Tồn khẽ gật đầu, rồi lại rúc vào lòng anh, áp tai mình vào lồng
ngực anh. Hôm đó, Mặc Trì không đi làm. Hai người cứ ôm nhau như thế
từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, chẳng nói chẳng rằng, cũng không cử
động. Tới khi mặt trời xuống núi nỗi sợ hãi cũng choán hết tâm trí họ. Họ
chỉ hận một nỗi không thể ngăn mặt trời đừng lặn. Tại sao thời gian không
thể ngưng đọng ở khoảnh khắc này? Như vậy, họ sẽ chẳng bao giờ phải rời
xa nhau.
Màn đêm cuối cùng cũng lạnh lùng buông xuống. Buổi tối, Tư Tồn
không thể ở lại nhà họ Mặc vì còn phải giúp Lý Thiệu Đường thu xếp hành
lí. Cô giúp việc bưng cơm tối lên phòng nhưng cả Mặc Trì lẫn Tư Tồn đều
chẳng thiết gì ăn uống.
Mặc Trì đột nhiên nói: “Em có nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau,
em đã bị anh dọa cho phát khóc không?”
Tư Tồn bỗng phì cười: “Hồi ấy anh thật sự rất đáng sợ, cứ dài mặt ra,
giống như người ta nợ tiền anh vậy”.
“Là anh nợ em tiền thì có, đã đưa những năm trăm đồng rồi mà em
vẫn không chịu đi, còn không thèm đếm nữa chứ.”, Mặc Trì nói.
“Hồi đó anh không đi làm mà lấy đâu ra nhiều tiền thế?”, Tư Tồn
nhướn mày lên hỏi.
“Đó là tiền mẹ cho anh. Mẹ bảo em là con gái, lần đầu tiên đến nơi xa
lạ thật không dễ dàng gì nên không thể để em phải thiệt thòi. Nhưng lúc đó
anh lại dùng tiền mua chuộc em để em rời đi”.