Tư Tồn lắc đầu: “Em không muốn ăn”.
“Sang Mỹ rồi, em sẽ không có cơ hội ăn những món Trung Hoa nữa
đâu”.
Câu nói này của anh quả nhiên có tác dụng. Còn nhớ, anh đã từng đưa
Tư Tồn đến dùng bữa ở hai nhà hàng Tây hiếm hoi trong thành phố là
Hồng Phòng Tử và Nhất Phẩm Các. Thị trưởng Mặc nói, đồ ăn ở hai nhà
hàng đó rất đúng chất Tây, hương vị rất giống hồi ông du học ở Liên Xô.
Tư Tồn lại không thích đồ Tây, cả bữa ăn cô chỉ gặm mỗi bánh mì, còn bít
tết thì không chịu động tới. Sang Mỹ rồi, không được ăn cơm Trung Hoa
nữa thì cô biết phải làm sao?
Bữa tối hôm đó có cháo, rau xào và bánh bao. Tư Tồn bôi một chút
tương ớt lên bánh bao khiến bánh thơm ngọt hơn vài phần. Tư Tồn có ý
kiến: “Em muốn nhờ cô giúp việc làm cho em một ít tương thịt bò và tương
ớt để mang đi. Lúc nào nhớ nhà thì em sẽ ăn một chút”.
Mặc Trì nhanh chóng xuống tầng tìm cô giúp việc, rồi quay lại: “Cô
đã bắt đầu làm rồi nhưng sẽ hơi tốh thời gian một chút. Một lúc nữa ăn
xong, anh sẽ đưa em về bệnh viện. Sáng mai anh sẽ tiễn em ra sân bay, tiện
thể mang nước tương cho em”.
Tư Tồn gật đầu rồi chần chừ hỏi anh: “Mặc Trì, anh có trách em
không giữ lời thề của chúng mình không?
Mặc Trì lặng người đi một lúc, anh không ngờ cô sẽ hỏi câu đó. Anh
khẽ lắc đầu: “Em đâu có phá bỏ lời thề. Chúng mình sẽ ở bên nhau cả đời”,
Mặc Trì áp tay cô lên ngực trái của mình: “Cả đời này, ở trong tim”.
Tư Tồn kiên định lặp lại: “Cả đời này, ở trong tim”.
Trời đã khuya, Mặc Trì đưa Tư Tồn tới bệnh viện. Trên con đường
vừa tôi vừa dài, hai người cùng nhau bước đi, nhưng chỉ có một mình Mặc