ta. Với vốn tiếng Anh của mình, anh có thể giao tiếp lưu loát, còn Cruise
không ngờ cũng có thể nói vài câu tiếng Trung với giọng lơ lớ: “CEO của
chúng tôi còn nói cô ấy có thể làm phiên dịch nếu cần thiết, xem ra không
cần nữa rồi. Nào, để tôi giới thiệu với ngài, đây là CEO của chúng tôi, cô
Moselle Lee”.
Mặc Trì kinh ngạc tới đỗi tim muốn ngừng đập.
Trước mắt anh là khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn gọn ghẽ, làn da trắng
muốt như ngọc, tóc ngắn đến tai, ngũ quan nét nào ra nét ấy, vóc dáng cao
ráo thanh mảnh, vận bộ đồ tơ tằm thiết kế theo kiểu Trung Hoa... Ngực anh
nhói lên, sắc mặt bỗng dưng táí nhợt. Anh lén dụi mắt, tự nhủ, không lẽ
mình làm việc quá độ thành ra
gặp ảo giác rồi chăng. Người đang đứng trước mặt anh đây chẳng phải
chính là cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, cứ ngỡ kiếp này không thể gặp
lại được nữa hay sao.
Anh lờ mờ nghe tiếng Cruise đang giới thiệu: “Cô Moselle từ nhỏ lớn
lên ở Trung Hoa, vừa là thượng cấp, vừa kiêm nhiệm cô giáo tiếng Trung
của tôi”.
Tim Mặc Trì đập dồn dập như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Anh
thấy ngực đau tức, thở không nổi, Tư Tồn của anh thật sự đã quay về rồi.
Trong ánh mắt Tư Tồn anh cũng thấy chan chứa những cảm xúc phức
tạp, nhưng cô vẫn điềm tĩnh đưa tay ra bắt tay anh. Anh nghe thấy cô nói:
“Chào ngài, Mặc tổng, mong được ngài chỉ giáo”. Giọng nói của cô vẫn
ngọt ngào, thuần khiết như năm nào.
Cả khách và chủ đều ngồi xuống, Cruise bắt đầu thể hiện tinh thần làm
việc chuyên nghiệp và khắt khe của mình. Anh ta dùng tiếng Anh chỉ ra
khiếm khuyết trong sản phẩm của Tư Chi Thanh và đưa ra yêu cầu của
mình. Tư Tồn ngồi một bên, nét mặt nghiêm túc, không nói một câu nào.