“Quan hệ giữa em và Cruise?”, Tư Tồn dừng lại một lúc rồi nói tiếp:
“Giống như anh và Trần Thấm thôi”.
“Anh và Trần Thấm?”, Mặc Trì không hiểu chuyện này liên quan gì
tới Trần Thấm: “Anh với cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi”.
“Cô ta chẳng phải là bạn gái của anh hay sao?” Câu nói của Tư Tồn
nằm ngoài sức tưởng tượng của Mặc Trì.
“Đương nhiên không phải rồi”. Trong lòng Mặc Trì bỗng nhiên dâng
lên một niềm vui khôn tả. Tư Tồn đang làm nũng với anh, hóa ra cô ấy
ghen với Trần Thấm.
Khóe môi tái nhợt của Mặc Trì xuất hiện một nụ cười: “Trần Thấm là
nhân viên, cũng là trợ thủ đắc lực của anh. Tất cả chỉ có thế thôi”.
“Anh nói dối. Cô ta rót nước cho anh, còn dìu anh dậy đấy thôi” Tư
Tồn vẫn quay lưng ỉại với anh.
Mặc Trì gãi đầu, kiên nhẫn giải thích: “Anh đã bận rộn mấy ngày trời,
cô ấy sợ sức khỏe của anh không chịu được, làm ảnh hưởng đến cuộc đàm
phán nên mới ỉàm như vậy”.
Tư Tồn quay người lại, giương mắt lên nhìn anh: “Tất cả những gì anh
nói đều là sự thật chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi”, Mặc Trì thành thật đáp.
Tư Tồn lại cúi mặt xuống: “Nhưng cô ta thích anh”.
Mặc Trì dở khóc dở cười. Họ gặp lại nhau trong tình huống không hề
được dự báo, còn chưa kịp nói với nhau ỉời nào mà cơn ghen của Tư Tồn
đã nổi lên ầm ầm. Nhùng Mặc Trì trong lòng lại thầm vui mừng, đúng là