phong cách quen thuộc của Tư Tồn. Anh ôn tồn giải thích: “Cô ta là bạn gái
của Lý Chí Phi, cả công ti ai ai cũng biết chuyện đó”.
“Thế anh đã có bạn gái chùa?”, Tư Tồn không chùng chằng nữa mà
nói thẳng ra những khúc mắc trong lòng mình. Đãy là điều cô vốn băn
khoãn bấy lâu.
“Chưa bao giờ. Em thì sao?”, Mặc Trì có phần căng thẳng, chỉ e đáp
án nhận được sẽ khiến anh phải thất vọng.
Niềm vui không giấu nổi của Tư Tồn lộ rõ trên khuôn mặt. Cô nói rất
thành khẩn: “Em chưa có ai. Giữa em và Cruise cũng chỉ là quan hệ đồng
nghiệp. Bình nước nóng ở phòng anh ta bị hỏng mới sang phòng em tắm
nhờ thôi”.
Mặc Trì bỗng ngả người về phía sau, dựa lưng vào tường. Anh thở ra
một hơi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân trong lòng, rồi lẩm
bẩm nói một mình: “Anh sớm biết em sẽ không...”
Tư Tồn vội đến bên dìu anh, đỡ anh ngồi xuống sô pha. Một lúc sau,
Mặc Trì mới bình tâm trở lại. Anh thấy Tư Tồn đang quỳ dưới chân và
quan sát anh.
“Mặc Trì, sao anh lại tới Thẩm Quyến?”, Tư Tồn đột nhiên hỏi.
“Nhà ở thành phố X không còn nữa, một mình anh đi đâu cũng vậy
thôi”.
Tư Tồn thất sắc: “Nhà ở thành phố’ X không còn nữa? Vậy mọi người
ra sao rồi?”
Thấy Tư Tồn hiểu lầm ý mình, Mặc Trì vội vã giải thích: “Mọi người
đều ổn cả. Ba mẹ được điều đi tỉnh khác, hai năm trước mới được điều về