Bắc Kinh. Bây giờ ba mẹ lớn tuổi cả rồi, cũng may cuộc sống thuận lợi.
Tịnh Nhiên cũng đang ở Bắc Kinh”.
Tư Tồn thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy và hỏi: “Tịnh Nhiên vẫn ổn
chứ?” Tư Tồn vẫn luôn nhớ đến cô em chồng ấy. Tịnh Nhiên, ngay từ
những ngày đầu Tư Tồn mới bước chân vào nhà họ Mặc, đã là người đầu
tiên bày tỏ thái độ thân thiện với cô, về sau cũng ỉuôn luôn là người bạn
tâm đầu ý hợp của cô.
“Hai năm sau khi tốt nghiệp, con bé kết hôn với Tạ Tư Dương, sinh
được một đứa con trai.”, Mặc Trì mỉm cười nói: “Bây giờ thằng bé đã biết
gọi “bác” trong điện thoại rồi”. Mặc Trì nhớ đến em gái và cháu trai, khuôn
mặt lộ vẻ trìu mến, yêu thương.
Tư Tồn vừa ngưỡng mộ vừa cảm khái: “Thật tốt, cuối cũng cũng có
người được hạnh phúc”.
Nét mặt Mặc Trì bỗng chốc thay đổi. Cô ấy đang ngưỡng mộ hạnh
phúc của Tịnh Nhiên, cô ấy... có... hạnh phúc không? Nếu cô ây không
hạnh phúc thì người có tội lớn nhất chính là anh. Trong đôi mắt Mặc Trì
hiện lên nét đau khổ. Anh môi mím chặt lại, không nói gì.
Một lúc sau, Tư Tồn lại hỏi: “Sao anh không hồi âm thư cho em?”
Mặc Trì ngẩng đầu lên rồi nói: “Em đã từng viết thư cho anh sao?”
Tư Tồn đột nhiên bị kích động: “Em đã viết rất nhiều thư cho anh
nhưng không một lần nào nhận được hồi âm”.
Mặc Trì kinh ngạc: “Anh cũng viết rất nhiều thư cho em nhưng lần
nào cũng bị trả lại. Nửa năm sau đó thì cả nhà rời khỏi thành phố X”.
Tư Tồn mắt bỗng chốc ngân ngấn nước. Năm đó, khi vừa đến Mỹ,
bệnh tình của Lý Thiệu Đường đã chuyển biến xấu đi. Một núi việc của