việc lại trở nên thế này. Anh ta nghi hoặc hỏi Tư Tồn: “Tư Tồn, rốt cuộc
chuyện gi đang xảy ra? Hắn ta là ai?"
Tư Tồn cao giọng nói: “Tôi sẽ giải thích với anh sau, nhưng dù thế
nào anh cũng không được tấn công anh ấy. Chân trái của anh ấy là chân
giả”.
Cruise thở phào nhẹ nhõm. Còn Mặc Trì giống như vừa nghe sét đánh
ngang tai, sắc mặt trở nên cực kì khó coi.
Cruise vẫn không hết ngại ngùng, cui người xuống, đưa tay ra nói với
Mặc Trì: “Rất xin lỗi ông Mặc, tôi có thể đỡ ông dậy được không? Có cần
gọi xe cứu thương không?”
Mặc Trì cười nhạt, có lẽ anh ta đã quá xem thường anh. Anh từ chối
để Cruise đỡ mình dậy, ngay cả Tư Tồn anh củng đẩy ra, cố” nén đau đứng
dậy. Sự thông cảm của Cruise lại vô tình lại trở thành sự xúc phạm đối với
Mặc Trì. Lẽ nào trong mắt Cruise, người chỉ có một chân như anh thậm chí
không đủ tư cách đánh nhau một trận với anh ta sao? Không muốn mình trở
nên đáng thương trước mặt Tư Tồn, anh lưu luyến nhìn cô một lần cuối rồi
quay người rời đi.
“Mặc Trì!”, Tư Tồn đuổi theo anh, hình như muốn nói gì đó rồi lại
thôi.
Mặc Trì dừng lại, quay đầu nhìn cô: “Em đi ăn với Cruise đi. Anh
không sao”.
“Anh vào phòng em nghỉ ngơi một lát đi, sắc mặt anh rất tệ”, Tư Tồn
nói.
Thực tình,Mặc Trì chẳng mong muốn gì hơn là ngay lập tức chạy lại
bên Tư Tồn, ôm lấy cô trong vòng tay. Thế nhưng, chân giả của anh đã bị
lỏng ra, nếu tiếp tục ngồi xuống sẽ không thể đứng dậy được. Hơn nữa,