Anh chỉ biết, sau sáu năm xa cách, lần đầu tiên Tư Tồn ở gần anh đến thế,
nên bất luận thế nào, anh cũng không thể để cô đi mất. Anh phải đuổi theo
và mang cô trở về.
Trời vừa hửng sáng, Mặc Trì đã khóa cửa văn phòng. Đường phố’ lúc
này vẫn vắng tanh, anh không vẫy được chiếc xe nào, liền từng bước từng
bước đi bộ tới khách sạn Đặc Khu. Cái chân giả cả đêm qua chưa được tháo
ra nên giờ có phần nhức buốt. Anh đi thang máy tới phòng 302 và bấm
chuông, nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm. Anh quay lại sảnh khách sạn hỏi
han, được biết lúc trời còn chưa sáng hai vị khách ở phòng 301 và 302 đã
trả phòng. Nhân viên lễ tân còn giúp họ gọi taxi tới sân bay.
Trước mắt Mặc Trì, trời đất bỗng như tối sầm lại. Nhân viên lễ tân
thấy sắc mặt anh đột nhiên tái nhợt đi, vội quan tâm hỏi han: “Thưa ngài,
ngài có cần tôi giúp đỡ gì không ạ?”
Mặc Trì lắc đầu, anh lấy lại thăng bằng, quyết định trong tích tắc, vội
vã hỏi cô nhân viên: “Có thể cho tôi mượn điện thoại được không?”
“Xin mời ngài” Cô nhân viên trao điện thoại cho anh.
Mặc Trì gọi điện thoại cho Trần Thấm, thông báo ngắn gọn: “Tôi Mặc
Trì đây, sáng nay tôi phải đi Bắc Kinh có việc khẩn cấp”...
“Không cần gọi lái xe, tôi ra ngoài rồi”...
“Tôi không biết mấy ngày sau mới về”...
“Công việc ở công ti, cô tự thu xếp, không cần lo lắng cho tôi. Tạm
biệt”.
Mặc Trì gọi taxi đi thẳng tới sân bay. Khi anh tới nơi, chuyến bay đi
Bắc Kinh vừa khởi hành. Mặc Trì mua vé chuyến ngay sau đó, nhanh
chóng qua kiểm tra an ninh rồi làm thủ tục lên máy bay.