Máy bay xuyên qua những tầng mây. Mặc Trì tựa vào cửa sổ ngủ một
giấc. Cả đêm qua, anh không hề chợp mắt, chỉ ngồi nghe tiếng kim đồng hồ
lách tách chạy hết vòng này tới vòng khác, vì sợ mình không chạy kịp vói
bước chân của thời gian, không ngăn được Tư Tồn ra đi một lần nữa. Bây
giờ, cuối cùng anh đang trên con đường đi tìm lại Tư Tồn rồi, anh không
còn thấy tuyệt vọng và bất lực nữa.
Ba tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc
Kinh. Vừa xuống máy bay, những cơn gió lạnh lẽo của phương Bắc đã ùa
vào mặt anh. Đã sáu năm rồi, Mặc Trì chưa quay lại nơi đây, anh đã quên
mất rằng ở đây vào tháng Ba trời vẫn còn lạnh. Chiếc áo sơ mi và bộ đồ
vest khoác bên ngoài của anh, thật chẳng ăn nhập gì với thời tiết này. Gió
lạnh thổi bay tóc anh. Anh thắt chặt cà vạt, như thể làm thế sẽ giúp mình
thấy ấm áp hơn. Bên ngoài, một hàng dài taxi màu vàng đang đứng chờ
khách, Mặc Trì chọn một xe trong số đổ. Người lái xe hỏi anh bằng giọng
Bắc Kinh chuẩn: “Xin hỏi, ngài muốn đi đâu?” Mặc Trì bấy giờ mới thần
người ra. Phải rồi, đi đâu bây giờ? Thành phô" Bắc Kinh rộng lớn nhường
này, anh biết Tư Tồn ở đâu mà tìm? “Anh đi vào thầnh phô", cứ thấy khách
sạn thì dừng, tôi cần tìm người”, Mặc Trì đáp.
Từ sân bay tới phố Trường An, chiếc taxi chở Mặc Trì cứ đi một đoạn
lại dừng một lúc. Mỗi lần gặp khách sạn bên đường, bất kể quy mô to nhỏ
thế nào, Mặc Trì đều dừng xe vào hỏi thăm.
Tài xế không nhịn nổi tò mò liền quay sang bắt chuyện với anh:
“Người đó chắc không dễ tìm đâu nhỉ?”
Chẳng còn tâm trí nào đáp lại ông ta, Mặc Trì chỉ ừ một tiếng rồi thôi.
Tài xế ỉại nói: “Có địa chỉ cụ thể không? Tôi sẽ đưa ngài đến đó là
được”.