trong khóe mắt, biểu hiện ra bằng sự quan tâm tới từng tiểu tiết trong cuộc
sống của cô. Anh chưa bao giờ mất kiểm soát như lúc này.
“Mặc Trì...”, cô nhỏ nhẹ gọi anh. Tay anh vẫn đang truyền nước nên
cô không dám động vào.
Trong chăn Mặc Trì hít thở một hơi thật dài, sau đó dần dần tĩnh tâm
trở lại. Tư Tồn rón rén mở chăn ra và giúp anh giém xuống dưới cổ.
Sắc mặt Mặc Trì tái nhợt, hơi thở có phần gấp gáp, hai mắt nhắm chặt.
Anh không động đậy, càng không để ý tới tiếng Tư Tồn đang gọi mình.
Anh mở chăn ra và đổi sang một chiếc mặt nạ khác. Khóe mắt anh có chút
ướt át làm cho khuôn mặt rắn rỏi trở nên hiền hòa hơn.
Nét mặt của Tư Tồn cũng bất giác trở nên dịu dàng. Cô vuô't lọn tóc
trên trán anh, để lộ ra vầng trán cao rộng. Cô còn Ịâu mới tin anh là núi
băng. Cô đã sống hai mươi sáu năm nay và tất cả trải nghiệm về tình yêu
mà cô có được toàn bộ đều đến từ anh.
Trong lòng cô tràn trề tình cảm yêu thương nhưng chẳng hiểu quỷ thần
sai khiến thế nào cô lại nói: “Em bảo Cruise giúp em dời chuyến bay, đợi
anh khỏe lên, em sẽ quay về Mỹ”.
Mặc Trì vẫn không chịu mở mắt ra. cổ họng anh động đậy một lúc rồi
anh nhẹ nhàng gật đầu.
Tư Tồn không muốn bầu không khí quá ngột ngạt, cô liền nghĩ ra
chuyện để nói: “Hay để em gọi điện thoại cho Tịnh Nhiên và Thị trưởng
Mặc... Bây giờ là Bộ trưởng Mặc, phải không?”
Mặc Trì lắc đầu: “Không cần đâu”. Sáu năm nay anh không về nhà,
nên anh không muốn ba mẹ và em gái nhìn thấy anh trong bộ dạng này.