Tư Tồn có chút nghẹn ngào: “Phòng bệnh đều kín cả rồi, chỉ có thể để
anh nằm ở hành lang, em đang nhờ người ta nghĩ cách tìm phòng bệnh cho
anh”.
Mặc Trì nói với giọng khàn đặc: “Ớ đây cũng rất tốt”. Mấy năm qua,
gác mái, phòng hầm, nhà nông dân anh đều từng ở qua, từ lâu anh đã không
có yêu cầu gì về phòng ở nữa rồi.
Tư Tồn đo nhiệt độ cho anh, người anh vẫn nóng tới bỏng tay. Cô
không nhịn nổi liền cao giọng giáo huấn: “Bao nhiêu năm nay, sức khỏe đã
không tốt lên được, lại còn mọc ra một đống bệnh mới Anh chăm sóc bản
thân kiểu gì thế?”
Mặc Trì mở mắt, cau mày, không kiềm chế nổi liền biện hộ cho bản
thân: “Sao anh lại không biết chăm sóc bản thân chứ? Bây giờ anh đi lại tự
nhiên như bay, còn biết nấu cơm nữa”.
“Biết nấu cơm mà còn làm ình bị xuất huyết dạ dày à?”, Tư Tồn ngẩng
cổ, cao giọng. Sau một hồi tranh cãi, bầu không khí e dè giữa họ đã biến
mất.
Mặc Trì thở dài, anh không muốn bộ dạng của mình làm Tư Tồn phải
lo lắng. “Đây là tai nạn...”
“Em mới về nước có ba ngày mà anh đã gặp tai nạn hai lần. Lúc em
không ở đây thì bao nhiêu tai nạn đã xảy ra?” Khuôn mặt cô đỏ ửng lên,
dáng vẻ của người nắm lý lẽ trong tay, giống hệt như hồi trước mỗi khi hai
người đâu khẩu.
Mặc Trì cười híp mắt lại: “Nếu em không yên tâm thì em cứ ở lại
đừng đi nữa”. Câu nói của Mặc Trì đậm mùi bỡn cợt, như thể anh đã nhìn
thấu tâm can cô.