quá độ nên vừa xót vừa sưng. Hình như không bao lâu sau, cơn buồn ngủ
đã kéo đến.
Mặc Trì tự nhắc nhở mình, ngày mai trời vừa sáng là phải dậy luôn,
kết quả trời vẫn chưa sáng thì anh đột nhiên thấy dạ dày đau dữ dội. Anh
cuộn tròn người lại, hai tay ôm chặt bụng, ngực thấy đau tức, cổ họng nóng
bừng bừng, ý thức trở nên mơ hồ. Anh không lo lắng ình, chỉ cảm thấy rất
mệt, sau đó như thế nào thì anh không biết gì nữa.
Lúc này, Mặc Trì quan sát bốn bề xung quanh. Đây là hành lang bệnh
viện, ánh sáng vô cùng ảm đạm, trong không khí lơ lửng mùi vị nhàn nhạt
của bụi đất. Bây giờ là hoàng hôn chứ không phải sáng sớm. Mặc Trì hoảng
hốt Tư Tồn đã ỉên máy bay từ chiều cơ mà. Anh mất bao công sức tính toán
mà cuối cùng vẫn lỡ hẹn với cô. Mặc Trì thấy nội tạng của anh như bị vò
thành một đống hỗn độn, đến hô hấp cũng thấy khó khăn. Anh ho hắng
kịch liệt nhưng vẫn cố nghiến răng. Anh nhắm chặt mắt, không muốn mở ra
nữa. Anh không muôn nhìn thấy thế giới này khi đã mất đi Tư Tồn một lần
nữa. Đột nhiên, một bằn tay nhỏ mềm mại, mát dịu xoa lên trán anh. Toàn
thân Mặc Trì chấn động, anh mở mắt ra và không dám tin vào những gì
mình thấy. Tư Tồn đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu hiền.
“Anh thấy chỗ nào không khỏe à?”, Tư Tồn nhẹ nhàng hỏi.
Mặc Trì ngây người ra, miệng anh bẩm lẩm điều gì đó mà không thành
tiếng. Trong lòng anh, những con sóng hạnh phúc đang trào lên, con sóng
đó như muô'n nhấn chìm anh xuống. Mặc Trì nhìn chăm chăm vào Tư Tồn,
rồi đột nhiên làm một động tác khiến Tư Tồn trợn tròn mắt. Anh kéo chăn
che kín người, chiếc chăn trắng run lên lẩy bẩy.
Tư Tồn không biết nên làm thế nào với phản ứng quá khích của Mặc
Trì. Cô chưa từng thấy anh trong bộ dạng như thế, kể cả hồi họ gắn bó keo
sơn nhất. Anh luôn luôn điềm đạm, giấu tình cảm sâu sắc của mình vào