thế nào cũng phải bố trí cho anh một giường bệnh tử tế. Bác sỹ trưởng khoa
cũng bất lực vì hiện giờ không còn một giường trống nào. Chẳng lẽ ông
phải đuổi những bệnh nhân khác ra khỏi phòng bệnh? Tư Tồn nhớ tới đãi
ngộ đặc biệt mà Lý Thiệu Đường được hưởng năm xưa, cô liền hỏi: “Ở đây
có phòng bệnh cho cán bộ cao cấp hoặc cho khách quý không?”
“Phòng bệnh đặc biệt chỉ có nhân vật đặc biệt mới được sử dụng, hơn
nữa cần có thư giới thiệu của đơn vị”, bác sỹ nói.
Mặc Trì đường đường là con trai của cán bộ cao cấp, nhưng... Tư Tồn
biết, anh nhất định không muốn làm kinh động tới ba mình vào thời điểm
này. Tư Tồn liền quyết định lấy ra hộ chiếu Mỹ của mình.
Vị bác sỹ trưởng khoa nhìn rồi nói: “Tình huống đặc thù sẽ được đối
xử đặc thù, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô”. Tư Tồn cảm kích cúi người cảm ơn.
Đúng lúc đó, Mặc Trì tình dậy. Anh mở mắt ra và nhìn thấy cặp xách
và chân giả trước tiên. Nhưng trước giường bệnh không có một bóng
người.
Tối hôm qua, cái chân đau của Mặc Trì đã khiến anh đau đớn không
tài nào ngủ được. Anh liền gọi nhân viên phục vụ mua giúp mình mấy lon
bia. Đây là bí kíp độc đáo anh vẫn thường dùng mấy năm ở Thẩm Quyến
để đối phó với những cơn đau quái ác. Sau vài ngụm bia, cơn buồn ngủ sẽ
kéo đến, chỗ đau trở nên tê dại không còn cảm giác gì nữa. Anh muốn ngủ
một giấc tử tế để ngày hôm sau có tinh thần tiễn Tư Tồn ra sân bay. Thái độ
của nhân viên phục vụ rất không ra gì. Họ có ý trách anh phá hoại giấc ngủ
nhưng vẫn nhanh chóng mang bia đến cho anh. Mặc Trì uống một lon mà
vẫn chưa buồn ngủ. Anh lại uống thêm lon nữa. Ưông xong lon thứ ba, cơn
buồn ngủ kéo đến, nhưng vết thương ở chân càng đau đớn hơn, anh không
tài nào chợp mắt nổi. Mặc Trì lo sợ, anh trùm kín chăn, ép mình đi ngủ.
Đêm khuya thanh tĩnh, tất cả sự chú ý của anh đều dồn vào cái chân đau.
Vết thương ở chân trái của anh bị chân giả cào rách. Chân phải do vận động