không biết mình còn sống được nữa không. Nếu khỏi bệnh rồi, anh không
thể tiếp tục ở mãi trong bệnh viện được nữa. Bây giờ ngày nào cũng có
người nhà bệnh nhân chực chờ, nghe ngóng bao giờ Mặc Trì xuất viện.
Phương pháp duy nhất chính của anh chính là sẽ khiến bệnh tình của mình
xấu đi. Lúc đó, Tư Tồn sẽ không nỡ rời xa anh trong lúc bệnh tật, cô nhất
định sẽ ở lại. Nghĩ đến đây, Mặc Trì sung sướng như một đứa trẻ con được
kẹo.
Thế là, lúc Tư Tồn đút cho anh ăn bột ngó sen, anh mím chặt môi
quyết không mở miệng. Tư Tồn đặt bát bột sang một bên, cúi đầu và dịu
dàng hỏi: “Có phải vì nhạt quá không? Em mua thêm chút đường cho vào
nhé”.
Mặc Trì lắc đầu nói: “Anh ăn cái này cảm thấy buồn nôn lắm”.
Tư Tồn nhìn bát bột ngó sen kia liền gật đầu đồng tình: “Thế anh
muốh ăn gì? Em nghĩ cách nấu cho anh ít cháo nhé?”
Mặc Trì nói không ra hơi: “Anh muốn ăn cơm và hoa quả”.
Tư Tồn chạy đi hỏi bác sỹ. Bác sỹ nói, dạ dày của Mặc Trì lúc này đã
ổn định nên về nguyên tắc anh có thể bắt đầu khôi phục lại ăn uống như
bình thường. Nếu ăn cơm, chú ý phải nhai chậm và kỹ, mỗi lần ăn một ít
thôi sẽ không sao, nhưng chú ý là đồ ăn phải thật thanh đạm.
Tư Tồn chuyển lại lời của bác sỹ tới Mặc Trì. Mặc Trì nói: “Anh biết
rồi. Từ hôm nay mỗi ngày đặt hai phần cơm, em hãy giúp anh mua hoa quả,
táo hay quýt đều được”.
Trong bệnh viện có dịch vụ đặt cơm cho người nhà và bệnh nhân. Tư
Tồn gọi một suất mặn còn suất chay dành cho Mặc Trì. Tư Tồn nghiêm
chỉnh tuân theo lời dặn dò của bác sỹ rằng Mặc Trì cần phải ăn uống thanh
đạm. vẫn chưa tới giờ ăn trưa nhưng Mặc Trì đã giục Tư Tồn đi mua hoa
quả. Tư Tồn vừa đi một lát thì y tá đã mang suất cơm trưa đến. Đợi cô y tá