quay lưng đi khỏi, Mặc Trì đã nhấc hộp cơm có thức ăn mặn lên. Bên trong
hộp cơm có món sườn cay thơm. Khi quan sát trong phòng không có ai,
anh nhanh chóng cho sườn vào miệng và nhai ngấu nghiến. Chỉ trong vòng
hai phút, anh đã ăn hết một hộp đầy cơm và sườn, sau đó lén lút vứt chỗ
xương thừa vào thùng rác.
Một lúc sau, Tư Tồn xách về một túi hoa quả. Mặc Trì vội nói: “Y tá
vừa đưa cơm đến, em tranh thủ lúc cơm còn nóng hãy ăn đi”. Mặc Trì ăn
no xong cảm thấy rất đắc ý. Tuy anh đang mặc áo bệnh nhân, đầu dựa vào
thành giường nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh như một cái cây
đón gió, phóng khoáng tiêu diêu.
Tư Tồn mở hộp cơm nhưng chỉ thấy bên trong có cơm với mấy ngọn
rau xanh: “Đây là suất của anh, suất của em đâu rồi?”
Mặc Trì giả vờ hồ đồ: “Cái gì mà của anh với của em. Anh chỉ lấy một
suất rồi ăn thôi”.
“Cái gì?”, Tư Tồn thất kinh: “Suất đó có thịt, anh làm sao mà ăn thịt
được?”
Mặc Trì tỏ ra rất ấm ức: “Bao nhiêu hôm phải ăn đồ lỏng nên anh rất
muốn ăn thịt mà”.
Tư Tồn nói chắc như đinh đóng cột: “Không được!”
Hai tay Mặc Trì khoanh trước mặt, sau đó anh còn chép chép miệng:
“Nhưng anh đã ăn hết rồi”.
“Anh!”, Tư Tồn tức đỏ cả mặt. Cô cảm thấy bất an, liền đặt hộp cơm
xuống: “Em phải đi tìm bác sỹ, cơ thể anh còn rất suy nhược, lại ăn bao
nhiêu thịt như thế...”