Tư Tồn nghĩ Mặc Trì vừa ăn bao nhiêu thịt, ra ngoài đi lại một lúc
cũng tốt cho tiêu hóa nên cô gật đầu đồng ý. Chiếc chân giả của Mặc Trì
vẫn luôn được đặt ở đầu giường, bên cạnh còn có một đôi nạng mà Tư Tồn
mượn từ chỗ bác sỹ để giúp Mặc Trì có thể thuận tiện hoạt động trong
phạm vi nhỏ. Mặc Trì chầm chậm cởi áo bệnh nhân ra, sau đó anh nói với
Tư Tồn: “Em hãy tránh ra một lúc để anh thay đồ”. Họ đã từng là vợ chồng
trong bốn năm trời nên khi thay đồ anh hoàn toàn không cần phải né tránh
Tư Tồn, nhưng nếu không nói câu đó, anh lại có cảm giác như mình đang
mạo phạm cô.
Tư Tồn nhìn Mặc Tri Anh để chiếc áo sơ mi và bộ vest lên giường.
Sau khi cô lặng lẽ bước ra ngoài, Mặc Trì lắp chân giả, thay đồ và ngồi đợi
bên giường. Một lúc lâu anh vẫn không thấy Tư Tồn bước vào.
Anh đứng dậy và mở cửa ra nhưng không thấy Tư Tồn ở hành lang.
Cô ấy đi đâu rồi? Đúng lúc Mặc Trì cảm thấy lo lắng thì Tư Tồn xuất hiện
ở góc cầu thang, tay cô đang ôm một hộp giấy rất lớn.
Cô đi đến bên cạnh anh, hơi thở hổn hển, trán lấm tấm đầy mồ hôi. Cô
nhấc cái hộp giấy lên và nói; “Đây là áo gió, em vừa chạy ra cửa hàng mua
cho anh. Anh mặc xem có hợp không?”
“Em vừa đi mua áo gió sao?” Mặc Trì kinh ngạc, ánh mắt anh nhìn
xuống tay cô. Cô ra ngoài không nói câu nào khiến trong lòng anh có phần
buồn bã nhưng không ngờ rằng, cô lại đi mua áo chống rét cho anh.
Tư Tồn dìu Mặc Trì về phòng, sau đó cô lấy từ trong hộp ra một chiếc
áo gió lông dê màu đen có hai hàng khuy: “Tuy bây giờ đã sang xuân
nhưng thời tiết ở Bắc Kinh không như Thẩm Quyến. Anh muốn ra ngoài thì
phải mặc ấm áp một chút”.
Mặc Trì ngoan ngoãn dang tay ra cho Tư Tồn khoác áo4ên người
mình. Chiếc áo gió có độ dài trung bình, mặc vào vừa hay chạm tới đầu