gối. Tư Tồn cẩn thận cài từng chiếc khuy một từ trên xuống dưới. Mặc
xong cho anh rồi, cô ngắm nghía Mặc Trì và hài lòng nói: “Em biết ngay là
phải mua cỡ lớn mà. Anh tuy gầy nhưng dáng cao, mặc cỡ lớn mới hợp”.
Sau đó cô lại giúp anh đóng chặt cổ áo lại: “Được rồi, chúng ta ra ngoài
thôi”.
Mặc Trì gật đầu mỉm cười, nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Tư Tồn đã
gọi lại: “Đợi đã!”
Mặc Trì nhìn cô, không hiểu cô lại nghĩ ra ý tưởng gì mới mẻ. Tư Tồn
ôm theo đôi nạng mới mượn được rồi đưa cho anh nhưng anh không đỡ lấy.
Từ lúc lắp chân giả tới nay, anh chưa từng dùng đến nạng. Tư Tồn nói:
“Anh nằm mấy ngày nay rồi, thể lực chắc chắn không được như trước, vì
thế...” Cô lại đưa đôi nạng cho anh, anh đành phải nhận lấy nhưng không
dùng. Anh đã ra mở cửa. Tư Tồn giậm chân và nghĩ cái người này vẫn
ương bướng như ngày xưa. Cô vội vã đuổi theo anh, lúc xuống tầng, Mặc
Trì bám vào thành cầu thang, cô bèn ôm lấy cánh tay để dìu anh xuô'ng.
Mặc Trì nhếch miệng lên cười. Nếu đôi nạng kia còn ở đây thì liệu anh
có được cảm nhận cái ôm ấm áp này của Tư Tồn hay không?
Gió xuân của phương Bắc quả nhiên vẫn lạnh tới cắt da cắt thịt. Mặc
chiếc áo gió của Tư Tồn mua cho, Mặc Trì thấy ấm áp tới tận trái tim.
Trong khuôn viên bệnh viện cũng có không ít bệnh nhân đang đi dạo. Tư
Tồn chỉ vào một chiếc ghế gỗ ở gần đó rồi nói: “Chúng ta hãy ra kia ngồi
một lúc đi”.
“Đừng ngồi nữa. Nắng xuân đẹp thế này, chúng ta ra ngoài đi đâu đó
đi”.
“Không thể được! Anh không được phép rời khỏi bệnh viện”.
Mặc Trì mỉm cười: “Anh đâu có rời khỏi bệnh viện một mình, không
phải còn có em bên cạnh sao? Chỗ này cách Vương Phủ Tỉnh không xa,