xem tranh cả ngày. Lần đó, vì thời gian gấp gáp nên họ không đi hết phố
Vương Phủ Tỉnh. Mặc Trì nói, lần sau anh sẽ dẫn cô đi từ đầu đến cuối con
phố.
Từ đầu đến cuối phố Vương Phủ Tỉnh, cả thảy cũng chỉ có tầm một
ngàn mét, vậy mà Mặc Trì và Tư Tồn đã chờ đợi tròn sáu năm để đi hết
được nó. Lần này, họ cùng nhau đi chậm rãi để ngắm cảnh. Khi đi qua
Thụy Phù Tường, Mặc Trì dừng lại, đưa mắt nhìn từng sấp lụa rực rỡ màu
sắc, rồi lại ngẩng lên nhìn Tư Tồn như đang ước lượng để mua cho cô một
vài mảnh lụa đẹp nhất. Cô mặc bộ đồ kiểu Trung Hoa rất đẹp, còn anh vẫn
luôn giữ thói quen chọn thứ đồ đẹp nhất, tốt nhất cho cô.
Họ chầm chậm đi từ đầu tới cuối con phô', sau đó lại vòng ngược trở
lại. Lúc đi qua Đông Lai Thuận, Mặc Trì nói: “Chúng mình vào đây ăn thịt
dê nhúng đi. Lần trước anh nói sẽ mời em ăn nhưng cuối cùng lại không
thành”. Lần trước mà anh nói chính là cái ngày của sáu năm về trước.
Tư Tồn lắc đầu nói: “Dạ dày của anh vẫn chưa hồi phục, ăn thịt dê gì
chứ, về mà ăn bột ngó sen ấy”.
“Anh không ăn được nhưng em có thể ăn mà. Bữa trưa có lèo tèo vài
cọng rau, em cũng không động đũa, bây giờ chắc chắn đã đói rồi. Nói về
thịt dê nhúng ở khu này thì chỉ có ở Đông Lai Thuận là ngon nhất”.
Nghe Mặc Trì nói thế, Tư Tồn thật sự đã cảm thấy đói. Mặc Trì nói
tiếp: “Anh sẽ gọi thịt dê nhúng cho em, còn anh ăn rau cải nhúng”.
Nhìn anh nói với giọng điệu đáng thương như vậy, Tư Tồn đành đồng
ý: “Nào thì đi ăn. Nhưng hôm nay anh không được ăn thêm thịt nữa đâu”.
Bây giờ đã quá giờ ăn trưa nên trong cửa hàng Đông Lai Thuận chỉ
còn vài người khách. Nhân viên phục vụ với đồng phục áo trắng, mũ trắng
nhanh chóng bưng tới bàn của họ một nồi lẩu lớn. Mặc Trì gọi thịt, tỏi