“Em làm sao thê?”, Mặc Trì đưa miếng thịt vào miệng, nhai rất nhã
nhặn.
“Anh không được ăn thịt cơ mà!”
Mặc Trì mỉm cười: “Sao anh lại không được ăn? Em không nghe
người ta nói thịt dê rất bổ à?”
Tư Tồn giận tím mặt, tịch thu luôn đôi đũa trong tay Mặc Trì: “Bể
cũng không được ăn. Dạ dày anh vẫn chưa khỏi hẳn nên không dễ tiêu hóa
thịt. Anh chỉ được ăn rau với đậu phụ thôi, biết chưa?”
Mặc Trì nhíu mày nhìn Tư Tồn luống cuống gắp rau vào đĩa mình. Cô
đưa cho anh một chiếc thìa sứ. Cảm thấy như thế vẫn chưa đủ nên cô nhanh
chóng đổ nốt hai đĩa thịt và đĩa bách diệp vào nồi lẩu, sau đó vớt toàn bộ
vào đĩa của mình. Cô bá chiếm tất cả sô" thịt còn lại trên bàn, xem Mặc Trì
còn ăn vụng kiểu gì nữa?
Mặc Trì cương quyết bỏ thìa xuống rồi nhìn Tư Tồn.
“Sao anh không ăn nữa đi?”, hai má của Tư Tồn đã phình ra vì thịt.
“Em ăn thịt, anh ăn rau, như thế có công bằng không?”, Mặc Trì cuối
cùng đã không nhẫn nhịn được nữa.
Tư Tồn phì cười. Từ nhỏ Mặc Trì đã được ăn những thứ đồ ngon nhất,
bây giờ anh lại đường đường là Tổng giám đốc, xem ra chưa từng phải chịu
“ấm ức” như lần này.
“Được rồi, được rồi”, Tư Tồn đặt đũa xuốhg, cười nói: “Em cũng
không ăn nữa. Không còn sớm nữa rồi, chúng ta mau về bệnh viện thôi kẻo
bác sỹ không thấy lại mắng ột trận đấy”.