“Anh đã dậy muộn nên không kịp ra sân bay?”
Mặc Trì vẫn im lặng.
“Ba mẹ không muốn anh đi?”
Mặc Trì vẫn im lặng.
“Anh hãy nói cho em biết, rốt cuộc là vì sao?”, Tư Tồn gần như phát
khóc. Cô chỉ là một cô gái bình thường, Mặc Trì thất hứa khiến cô phải
đoán già đoán non suốt sáu năm trời. Hôm nay, cô chỉ muốn nghe đáp án
do chính Mặc Trì nói ra nhưng những gì anh đáp lại cô chỉ là im lặng.
“Đột nhiên anh phát bệnh nên không thể đi tiễn em, có phải thế
không?” Nước mắt Tư Tồn bắt đầu lăn trên hai gò má.
Mặc Trì cúi xuống, sau đó khẽ gật đầu. Trái tim của Tư Tồn như bị vò
nát. Cô biết Mặc Trì sẽ không bao giờ nuốt lời hứa với cô. Anh không làm
được, chắc hẳn phải có nguyên do gì đó ngăn cản. Nhưng cô thà để anh
nuốt lời với mình, còn hơn biết được anh không thể ra khỏi giường.
Cô đột nhiên sà vào lòng anh, nước mắt cô thấm đẫm ngực anh, nghẹn
ngào nói: “Mặc Trì, em hy vọng sáu năm qua không hề tồn tại. Chúng ta
vẫn đang trong hành trình du lịch Bắc Kinh. Anh ở đây tổ chức sinh nhật
lần thứ hai mươi cho em.;. Chúng ta về nhà, sinh con và sống cuộc đời
hạnh phúc...”
“Sinh con”, hai chữ đó như chạm vào vết thương trong sâu thẳm tâm
hồn anh. Sáu năm qua, anh không bao giờ muốn đề cập đến nỗi đau mất
con ngày đó. Nếu không phải sai lầm của anh khiến Tư Tồn mất đi đứa bé
thì có thể bây giờ sô" phận của họ đã khác. Cả người Mặc Trì khẽ run lên.
Anh ôm lấy Tư Tồn, hỏi dò cô: “Tư Tồn, chúng ta có thể bắt đầu lại được
không em?”