Mặc Trì xuất thân cao quý nhưng Tư Tồn biết trước nay anh chưa bao
giờ đòi hỏi gì nhiều. Cô biết điều anh mong muốn là gì. Cô cũng muốn
được cùng anh sống cuộc đời yên bình, giản đơn. Nhưng thời gian trôi qua,
hoàn cảnh thay đổi, họ không còn là những đứa trẻ của năm xưa nữa. Cô có
trách nhiệm của cô ở Mỹ, trong sâu thẳm đáy lòng, cô biết, mình vẫn chưa
thể bỏ qua chuyện quá khứ. Cô không biết sau khi đã trải qua bao đổi thay
trong cuộc sống, tình cảm của họ liệu có còn thuần khiết được như năm
xưa? Nếu không thể thì thà rằng hãy chôn kín tất cả trong ký ức.
Trước lúc tan ca, bác sỹ tìm Tư Tồn nói chuyện. Ông cho biết bệnh
tình của Mặc Trì đã có thể khống chế, chỉ cần mấy hôm nữa là anh có thể
xuất viện được. Tư Tồn cảm ơn bác sỹ. Ông lại hỏi: “Hai người từ nước
ngoài trở về à?”
Tư Tồn thành thực đáp: “Tôi mới từ Mỹ về. Còn anh ấy từ Thẩm
Quyến lên đây”.
“Vậy hai người không phải vợ chồng sao?”, bác sỹ cảm thấy vô cùng
kinh ngạc. Trai tài gái sắc, nhìn thế nào cũng thật xứng đôi. Hơn nữa nếu
không phải là vợ chồng thì tại sao cô gái này lại hết lòng vì người đàn ông
kia? Mấy hôm trước, vì muốn sắp xếp cho bệnh nhân được vào phòng đơn,
cô ta suýt nữa đã xay ông ra thành bột.
Với câu hỏi này, Tư Tồn không nói gì. Cô hỏi bác sỹ: “Anh ấy có bị di
chứng gì không?”
“Trên lý thuyết thì không. Tuy nhiên phần lớn người bị xuất huyết dạ
dày đều từng bị viêm ruột thừa. Chúng tôi phát hiện thấy trong dạ dày của
bệnh nhân có một mảng lớn bị viêm, có lẽ do lâu ngày ăn uống không có
quy luật gây nến...”, bác sĩ nói.
Tư Tồn chau mày đáp: “Anh ấy rất bận rộn, chắc việc ăn uống không
được quy củ lắm”.