“Đừng”, Mặc Trì vẫn ngồi im không động đậy: “Em ăn nốt chỗ thức
ăn này đi. Ở Mỹ làm gì có đồ ngon như thế mà ăn. Cố ăn cho no, kẻo đến
lúc về Mỹ lại thèm”. Anh đột nhiên nhớ tới sáu năm trước, trước khi Tư
Tồn ra đi, anh đã chuẩn bị cho cô hai hộp tương. Tư Tồn không thích ăn đồ
Tây, không biết mấy năm qua cô đã sống ra sao?
Anh không ngờ Tư Tồn cũng nhớ tới hai hộp tương đó. Cô làm ra bộ
bâng quơ hỏi: “Mặc Trì, ngày em đi, tại sao anh không ra tiễn em?”
Mặc Trì kinh ngạc, sắc mặt anh bỗng trở nên tái nhợt đến thẳm hại.
Anh không thể nói với Tư Tồn, đêm hôm đó anh phải đi cấp cứu, suýt nữa
đến tính mạng cũng không còn. Anh liền bịa ra chuyện để lừa cô: “Ư, anh
quên mất”. Anh ấp úng không biết nên nói tiếp thế nào.
“Anh không thể quên được”, Tư Tồn nhìn anh: “Sáu năm qua em luôn
nghĩ, tại sao anh đã hứa với em rồi lại nuốt lời? Anh đã hứa sẽ tới sân bay
tiễn em nhưng lại không đến. Anh hứa sẽ viết thư cho em nhưng bao nhiêu
bức thư em gửi cho anh, anh không hồi âm lấy một lần. Bây giờ em đã biết
đó là do anh không nhận được thư. Vậy còn chuyện ra sân bay, anh cũng có
nguyên nhân gì đó phải không?”
Mặc Trì cố tránh tránh ánh mắt vừa trong vắt vừa như có lửa của Tư
Tồn. Cô muốn biết đáp án để chắc chắn rằng, nỗi cô đơn của cô trong
những năm qua trên đất Mỹ không phải do Mặc Trì muốn mang đến cho cô.
Cô chỉ muốn tận tai nghe anh nói, anh chưa từng lừa dối cô, anh vẫn luôn
giữ vững lời thề của hai người.
Mặc Trì vẫn im lặng, sắc mặt anh càng lúc càng lạnh.
“Có phải lúc đó anh đã đột ngột đổi ý, không muốn chia tay với em
thêm một lần nữa?”, Tư Tồn hỏi anh.
Mặc Trì vẫn im lặng.