đường, bách diệp, cải trắng, miến, đậu phụ đông, còn đặc biệt dặn dò nhân
viên phục vụ làm thịt dê phải hai đĩa.
Tư Tồn ngăn anh lại: “Anh gọi nhiều thế làm gì? Một đĩa thịt với một
đĩa rau là đủ rồi. Em sẽ ăn thịt còn anh ăn rau”.
Mặc Trì không để ý đến lời cô nói, anh vẫy tay xua nhân viên phục vụ
đi: “Mang nhanh lên giúp tôi, chúng tôi đều đói lắm rồi”.
Nồi lẩu nhanh chóng sôi sùng sục. Món ăn lần lượt được mang lên đầy
đủ. Quả nhiên Tư Tồn đã rất đói, cô không thể chờ lâu hơn nữa mà vội vã
trút hết thức ăn vào nồi lẩu. Trong giây lát, cô vót hết thịt vào đĩa mình, còn
bên đĩa của Mặc Trì chỉ lơ thơ vài sợi rau với mấy sợi miến.
Mặc Trì đang định động đũa thì Tư Tồn ngăn anh lại: “Đợi nguội một
chút rồi hãy ăn”. Sau đó cô sung sướng cắm đầu vào ăn phần của mình.
Rau trong đĩa của Mặc Trì vẫn còn bốc hơi nóng nên anh không vội
ăn, ngược lại anh còn cười với Tư Tồn: “Em ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh
của em đâu”. Anh vừa nói vừa đưa tay giúp cô lau nước tương còn dính
trên mép. Tư Tồn ăn rất ngon miệng khiến con sâu đói trong người Mặc Trì
bị đánh thức. Anh ăn hết chỗ rau trong đĩa của mình rồi vớt thêm vào đĩa
mấy miếng đậu phụ, vài gắp miến, lại thêm mấy miếng thịt... Sau đó anh
chan nước tương lên, quả nhiên vị tươi ngon không lời nào tả xiết. Mặc Trì
còn bóc thêm một nhánh tỏi đường. Anh chia cho Tư Tồn một nhánh, còn
mình giữ lại một nhánh.
“Anh ăn chầm chậm thôi”. Tư Tồn chú ý tới mọi cử động của anh nên
lớn tiếng kêu lên khiến đám nhân viên trong cửa hàng giật mình.
Mặc Trì nhai xong miếng tỏi đường liền dừng lại nhìn Tư Tồn với vẻ
đầy nghi hoặc. Tư Tồn giật lấy miếng tỏi từ tay anh rồi nhìn chằm chằm
vào đũa anh. Anh đang cuốn một miếng thịt dê lớn, chuẩn bị đưa lên
miệng.