“Em quay lại mau”, Mặc Trì kéo cô lại rồi cười ngây thơ: “Em muốn
anh bị bác sỹ mắng vì tham ăn à? Không sao đâu, mà nếu có làm sao thì
đây là bệnh viện cơ mà, việc gì phải lo lắng”. Anh vừa dứt lời, dạ dày liền
lên cơn đau. Mặt anh tái nhợt, nhưng rõ ràng anh đang vui như mở cờ trong
bụng.
Nghe Mặc Trì nói cũng có lý, Tư Tồn bất lực thở dài: “Anh thật là,
càng sống càng thụt lùi, làm đến Tổng giám đốc rồi mà vẫn tham ăn”. Cô
nói xong câu đó, trong lòng cũng cảm thấy vui vui.
Trong thời đại vật chất phong phú, cái miệng của Mặc Trì trỡ nên rất
kén chọn. Khi ăn cá anh chỉ ăn chỗ thịt mềm nhất gần đầu cá, ăn tôm nhất
định phải là tôm tươi. Anh ghét nhất là ăn thịt kho tàu toàn mỡ. Bây giờ,
anh lại tranh ăn mấy miếng thịt với Tư Tồn, xem ra ăn bột ngó sen nhiều
quá thật sự khiến anh thâV phát ớn.
Theo thông lệ, sau bữa ăn, anh sẽ phải truyền dịch. Lúc y tá hỏi Tư
Tồn về tình hình ăn uống của bệnh nhân, Mặc Trì cố sức ra hiệu bằng mắt
cho cô. Tư Tồn mềm lòng đành nói: “Hôm nay anh ấy bắt đầu ăn thức ăn
cứng”. Y tá nói: “Cần từng bước khôi phục lại thói quen ăn uống bình
thường. Bệnh nhân này hồi phục tốt đấy. Nhưng phải nhớ không được ăn
những thứ chua, cay, cứng, khó tiêu hóa”.
Cả Tư Tồn và Mặc Trì ra sức gật đầu. Y tá vừa ra khỏi phòng, Mặc Trì
liền nói: “Trước đây anh vào hùa cùng em làm chuyện xấu, bây giờ thời thế
thay đổi, em cùng anh làm chuyện xấu”.
Tư Tồn cau mày, trợn mắt nhìn anh: “Ai cùng anh làm chuyện xấu hả?
Hôm nay em giám sát không đến nơi đến chốn, lần sau đến giờ ăn em sẽ
tuyệt đối không đi ra ngoài”.
Mặc Trì thấy ánh nắng ban trưa thật đẹp, liền đề nghị: “Nằm mấy ngày
nay rồi nên xương cốt cứng hết cả. Chúng ta ra ngoài đi dạo thôi”.