thương vừa mới lành chưa lâu giờ lại xuất huyết. Mai còn ra viện gì nữa?
Bây giờ tiếp tục nằm viện quan sát ba ngày!”
Tư Tồn cảm thấy lo lắng vô cùng. Buổi trưa quả thực Mặc Trì có ăn
cơm và thịt, nhưng bệnh tình của anh đã hồi phục được hơn nửa, tại sao lại
đột nhiên tái phát?
Bác sỹ bực tức nói: “Tôi đã dặn là không được ăn nhanh, ăn nhiều.
Một bữa anh ta ăn bao nhiêu thứ như thế, lại còn là đồ vừa cay vừa dầu
mỡ”.
Tư Tồn giật mình: “Đồ cay ư?” Đây là đại kỵ của người đau dạ dày,
Mặc Trì làm sao mà không biết được chứ?
Bác sỹ tức giận tới mức gần như đã quát lên: “Bao nhiêu bệnh nhân
còn đang chờ xếp hàng nhập viện kia kìa. Loại người nhà như cồ không
xứng chăm sóc bệnh nhân. Anh ta phải kiêng cái gì thì cỗ lại cho anh ta ăn
đúng thứ đó. Cô cố ý đấy à?” Bác sỹ bực mình quá, không còn khống chế
được lời nói.
Tư Tồn cảm thấy vô cùng đau đầu. Cô đã nhận thấy hôm nay Mặc Trì
có gì đó rất lạ, đột nhiên anh biến thành đứa bé không hiểu chuyện, nhìn
thấy đồ ăn là ăn bán sống bán chết. Anh ấy đâu phải người ham ăn? Thì ra
anh cô" ý làm mình bị bệnh. Con người này thật sự không muốn sống nữa
mà!
Tư Tồn không để ý đến bác sỹ nói gì nữa, cô chạy như bay về phía
phòng bệnh. Mặc Trì đang nằm ngủ trong yên lặng, khuôn mặt anh hoàn
toàn không có nét gì của một người bị bệnh tật giày vò, lại còn có nét bình
tĩnh tươi vui.
Đôi mắt Tư Tồn cay xè. Vì muốn giữ cô lại, anh thật sự đã đánh bạc
với cả tính mạng của mình. Vì muốn giữ cô thêm một hai ngày, anh phải
dùng cách đó để hành hạ mình, liệu có đáng không?