Trong giấc mơ, Mặc Trì phát ra một tiếng ú ớ gì đó như đang trả lời
cô. Thật ra không chỉ dạ dày của anh không chịu nổi mà cả thân thể của anh
cũng rã rời lắm rồi. Mặc Trì ngủ rất say, đến cả cơn đau cũng không khiến
anh tỉnh giấc. Trái tim Tư Tồn cảm thấy đau đớn, cô không trở về chỗ chiếc
giường gấp để ngủ nữa mà cô lôi chiếc ghế nhỏ ra, ngồi bên giường và nắm
lấy tay anh.
Mặc Trì được như ý muốn. Bệnh dạ dày của anh tái phát nên phải nằm
viện thêm hai ngày nữa. Anh quay lại thời kỳ chỉ được ăn bột ngó sen. Sau
khi ngón trò của anh bị lật tẩy, bữa nào Tư Tồn cũng theo dôi thức ăn của
anh, để anh không thể bày thêm được trò gì nữa. Mặt mày Mặc Trì nhăn
nhó. Tư Tồn nói: “Đáng lẽ anh đã khỏi rồi nhưng chính anh lại hành hạ
mình làm bệnh tái phát. Bây giờ anh định thế nào nữa đây?”
Mặc Trì trả lời cô: “Ai bảo em là hành hạ, anh thấy thoải mái lắm”.
Tư Tồn bỗng dưng nhớ ra điều gì đó. Cô lấy ra từ vali một chiếc bình
thủy tinh nhỏ rất tinh xảo, bên trong có đủ loại kẹo nhiều màu sắc. Cô lấy
một viên đưa cho anh: “Anh thấy nhạt mồm phải không? Cái này không
kích thích dạ dày đâu, mỗi bữa em sẽ cho anh ăn một viên”.
Cô giống như đang dỗ dành một đứa trẻ khiến Mặc Trì không nhịn nổi
mà bật cười. Anh cũng giống y như đứa trẻ, bóc vỏ kẹo rồi cho vào miệng
ngậm. Kẹo hoa quả vừa ngọt vừa thanh khiến anh nhỏ nước miếng thèm
thuồng.
Tư Tồn đột nhiên nói: “Anh đừng có cười. Hồi ở Mỹ, ba em đã từng
thử áp dụng phương pháp điều trị bằng Trung y. Thuốc đắng ba em không
chịu uống, em nói với ông ấy, uống thuốc xong sẽ được ăn kẹo. Vừa nghe
thấy có kẹo ăn, ba em chịu uống thuốc liền”.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc tới Lý Thiệu Đường. Viên kẹo
trong miệng Mặc Trì bỗng trở nên đắng ngắt.