"Rồi ạ," Bod đáp. "Cháu đọc từ lâu rồi. Chú đem thêm sách về cho cháu
được không ạ?"
"Được chứ," chú Silas nói.
"Chú có nghĩ là cháu sẽ được gặp lại bạn ấy không?"
"Cô bé ấy à? Chú không nghĩ cháu sẽ gặp lại cô bé nữa đâu."
Nhưng chú Silas đã nhầm. Ba tuần sau, vào một buổi chiều xám xịt,
Scarlett đi đến nghĩa địa, cùng cả bố lẫn mẹ.
Bố mẹ một mực bắt cô bé phải ở trong tầm mắt, tuy nhiên họ đi cách cô bé
một quãng. Chốc chốc mẹ của Scarlett lại kêu lên chuyện này thật là bệnh
hoạn, và thật tốt là họ sắp sửa vĩnh viễn bỏ lại tất cả những điều này.
Khi bố mẹ Scarlett quay sang nói chuyện với nhau, Bod liền lên tiếng,
"Chào cậu."
"Chào," Scarlett lí nhí đáp.
"Tớ cứ nghĩ là sẽ không được gặp lại cậu nữa."
"Tớ bảo bố mẹ là tớ sẽ không đi nếu bố mẹ không đưa tớ đến đây một lần
cuối cùng”
"Đi đâu cơ?"
"Scotland. Ở đấy có trường đại học. Có chỗ cho bố tớ dạy vật lý hạt nhân."
Hai đứa cùng nhau đi một quãng, cô bé trong chiếc áo khoác màu da cam
rực rỡ còn cậu bé trong tấm vải liệm màu xám.
"Scotland cách đây xa không?"
"Có," cô bé đáp.
"Ồ."
"Tớ đã mong là cậu sẽ có ở đây. Để chào tạm biệt."
"Lúc nào tớ cũng ở đây mà."
"Nhưng cậu không phải người chết, phải không, Nobody Owens?"
"Tất nhiên là không rồi."
"Vậy đấy, cậu không thể ở đây cả đời được. Phải không? Một ngày kia cậu
sẽ lớn lên, khi ấy cậu sẽ phải ra sống ở thế giới bên ngoài”
Nó lắc đầu. "Ở ngoài ấy với tớ không an toàn”
"Ai bảo thế?"
"Chú Silas. Gia đình tớ. Tất cả mọi người”