kia có đi xe máy không, trong khi bố mẹ của Scarlett, giờ đã hoàn hồn và
không còn lo cho cô bé nữa, thì lại nổi giận với cô bé và với chính mình, rồi
người nọ đổ lỗi cho người kia vì đã để cho cô con gái chạy chơi trong nghĩa
địa, cho dù nó có là khu bảo tồn thiên nhiên đi chăng nữa, và rằng ngày nay
đâu đâu cũng đầy rẫy nguy hiểm, nếu không để mắt đến con cái mình từng ly
từng tí thì sẽ chẳng biết được chúng sẽ gặp phải những chuyện khủng khiếp
gì. Nhất là một đứa bé như Scarlett.
Mẹ của Scarlett bắt đầu khóc nức nở, làm Scarlett cũng khóc theo, rồi một
bà cảnh sát cãi nhau với bố của Scarlett, ông bảo với bà ta rằng chính tiền
thuế do ông đóng đã được dùng để trả lương cho bà ta, và bà ta đáp lại rằng
bà ta cũng đóng thuế và có lẽ tiền thuế ấy đã được dùng để trả lương cho
chính ông, trong khi Bod ngồi trong bóng tối ở góc nhà thờ, không ai nhìn
thấy, kể cả Scarlett, và nó quan sát, lắng nghe cho đến khi không chịu nổi
nữa.
º º º
Trong nghĩa địa đã chập choạng tối, và chú Silas tìm thấy Bod đang ngồi ở
khu giảng đường, nhìn xuống thành phố bên dưới. Chú đứng cạnh nó mà
không nói gì, đúng như phong cách quen thuộc của chú.
"Đó không phải lỗi của bạn ấy," Bod nói. "Mà là lỗi của cháu. Thế mà bây
giờ bạn ấy lại gặp rắc rối."
"Cháu đã dẫn cô bé đi đâu?" chú Silas hỏi.
"Xuống lòng quả đồi để xem ngôi mộ cổ nhất ạ. Nhưng ở đó chẳng có ai
hết. Chỉ có một thứ giống như con rắn, tên là Sát thủ, đe dọa mọi người”
"Ly kỳ quá nhỉ”
Hai chú cháu cùng nhau đi xuống đồi, quan sát cánh cửa nhà thờ cũ lại bị
khóa chặt và cảnh sát cùng Scarlett với bố mẹ cô bé rời đi, biến mất trong
màn đêm.
"Cô Borrows sẽ dạy cháu các chữ viết liền nhau," chú Silas nói. "Cháu đã
đọc quyển Chú mèo đội mũ chưa?"