có thật. Thôi đi."
Người Da Chàm dừng lại. Ông ta bước đến chỗ phiến đá nhẵn rồi nằm
xuống đó. Và ông ta biến mất.
Scarlett thấy căn buồng lại chìm trong bóng tối. Nhưng trong bóng tối, cô
bé lại nghe thấy những tiếng lạo xạo xào xạc, mỗi lúc một to hơn, như thể có
vật gì đó đang bay quanh căn phòng hình tròn ấy.
Một cái gì đó lên tiếng, CHÚNG TA LÀ SÁT THỦ.
Tóc gáy Bod dựng ngược lên. Giọng nói vang lên trong đầu nó là một thứ
vô cùng già cỗi và khô khan, tựa như tiếng cành cây khô cọ vào cửa sổ nhà
thờ, và Bod cảm thấy hình như có nhiều giọng nói đang đồng thanh lên tiếng.
"Cậu nghe thấy không?"
"Tớ chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy tiếng lào xào thôi. Nó làm tớ thấy lạ
lắm. Tớ thấy bồn chồn. Như có một chuyện gì rất khủng khiếp sắp xảy ra."
"Chẳng có chuyện khủng khiếp nào sắp xảy ra hết," Bod nói. Rồi nó cất
giọng hỏi căn phòng, "Các người là cái gì?"
CHÚNG TA LÀ SÁT THỦ. CHÚNG TA CANH GIỮ VÀ BẢO VỆ.
"Các người bảo vệ cái gì?"
BẢO VỆ NƠI AN NGHỈ CỦA CHỦ NHÂN. ĐÂY LÀ NƠI LINH
THIÊNG NHẤT TRONG NHỮNG NƠI LINH THIÊNG, VÀ NÓ ĐƯỢC
SÁT THỦ BẢO VỆ.
"Các người không đụng đến bọn ta được," Bođ nói.
"Các người chỉ dọa bọn ta được thôi."
Giọng nói xào xạc kia tỏ ra bực tức. SỢ HÃI LÀ MỘT VŨ KHÍ CỦA
SÁT THỦ.
Bod nhìn xuống gờ đá. "Kia là kho báu của chủ nhân các người à? Một cái
trâm cài cũ, một cái cốc, với một con dao bằng đá? Trông chẳng dáng gì."
SÁT THỦ CANH GIỮ BÁU VẬT. TRÂM CÀI, CHIẾC CHÉN, CON
DAO. CHÚNG TA CANH GIỮ CHÚNG CHO CHỦ NHÂN, ĐỢI ĐẾN KHI
NGƯỜI QUAY LẠI. KHO BÁU SẼ TRỞ VỀ. NÓ LUÔN TRỞ VỀ.
"Các người có bao nhiêu cả thảy?"
Nhưng bọn Sát thủ không đáp lại. Trí óc Bod cảm thấy như bị bao phủ bởi
một lớp mạng nhện, và nó lắc mạnh đầu hòng rũ sạch cảm giác ấy. Rồi nó