Trên cổ ông ta có đeo một chuỗi vòng làm bằng những chiếc răng dài, nhọn.
"Ta là chủ nhân của nơi này!" người đó thốt lên bằng những từ ngữ có vẻ
cổ xưa và được thốt ra gầm ghè đến nỗi gần như không nghe nổi. "Ta bảo vệ
nơi này khỏi những kẻ muốn làm hại nó!"
Hai mắt ông ta mở trừng trừng. Bod nhận ra đó là vì quanh mắt ông ta có
hai vòng tròn lớn màu tím khiến mặt ông ta nom như mặt cú.
"Ông là ai?" Bod hỏi. Vừa nói nó vừa nắm chặt tay Scarlett.
Người Da Chàm hình như không nghe thấy câu hỏi. Ông ta hung dữ nhìn
hai đứa bé.
"Cút khỏi đây ngay!" ông ta thốt lên những lời xuyên thẳng vào đầu Bod,
những lời nghe như một tiếng gầm gừ trầm đục.
"Ông ta có định giết bọn mình không?" Scarlett hỏi.
"Tớ nghĩ là không," Bod nói. Rồi nó nói với Người Da Chàm như đã được
dạy, "Tôi có Quyền Tự do Đi lại Trong Nghĩa địa, và tôi có thể đi đến bất kỳ
nơi nào tôi muốn."
Người Da Chàm không phản ứng gì trước câu nói này, điều đó khiến Bod
càng ngạc nhiên hơn, bởi vì ngay cả những cư dân khó tính nhất của nghĩa
địa khi nghe thấy câu ấy cũng phải bình tĩnh lại. Bod hỏi, "Scarlett, cậu có
nhìn thấy ông ta không?"
"Tất nhiên là có. Ông ta khắp người đầy hình xăm trông sợ lắm, và ông ta
muốn giết bọn mình. Bod, đuổi ông ta đi đi!"
Bod nhìn thi thể của chàng trai trong chiếc áo choàng nâu. Bên cạnh anh ta
có một cây đèn đã vỡ vì bị rơi xuống nền đá. "Anh ta đã bỏ chạy," Bod nói to.
"Anh ta chạy vì sợ quá. Và anh ta đã trượt chân hoặc vấp vào bậc thang và
ngã xuống."
"Ai cơ?"
"Người nằm trên sàn ấy."
Giọng Scarlett trở nên bực dọc hơn, pha lẫn bối rối và hoảng sợ. "Người
nào nằm trên sàn? Tối quá. Tớ chỉ nhìn thấy người có hình xăm kia thôi”
Rồi sau đó, như để đảm bảo rằng hai đứa trẻ biết đến sự có mặt của mình,
Người Da Chàm ngửa đầu về phía sau và phát ra một loạt tiếng hú, những
tiếng gào thét từ sâu trong cổ họng khiến Scarlett nắm tay Bod chặt đến nỗi