đá. Xung quanh bọn mình cũng toàn là đá. Trên tường có bức tranh gì ấy."
"Tranh vẽ gì?"
"Tớ nghĩ một chữ B là Bò to tướng, đầy lông lá. Có cả sừng nữa. Rồi một
cái gì đó trông giống như hoa văn, hình cái nút thắt to. Mà hình như nó được
khắc vào đá, chứ không chỉ là vẽ thôi, cậu thấy không?" và nó cầm ngón tay
cô bé đặt lên hình cái nút được khắc trên nền đá.
"Tớ sờ thấy rồi!" cô bé reo lên.
"Giờ thì các bậc thang rộng hơn rồi. Bọn mình đang đi xuống một căn
phòng rộng, nhưng vẫn còn bậc thang dẫn xuống đấy. Đừng cử động nhé.
Được rồi, bây giờ tớ đã ở giữa cậu và căn phòng rồi. Cậu bám tay trái vào
tường ấy."
Chúng tiếp tục đi xuống. "Chỉ một bậc nữa là bọn mình xuống đến nền đá
rồi," Bod nói. "Sàn hơi gồ ghề đấy."
Đó là một căn phòng hẹp. Trên sàn có đặt một phiến đá nhẵn, và ở góc
phòng là một gờ đá thấp, trên có mấy vật nho nhỏ. Trên sàn có những khúc
xương đã cao tuổi lắm rồi, nhưng dưới những bậc thang dẫn vào phòng, Bod
trông thấy một xác chết nằm rúm ró, khoác chiếc áo choàng nâu dài mục nát -
chắc hẳn là chàng trai đã mơ tưởng đến các kho báu, Bod đoán. Hẳn anh ta đã
trượt chân ngã trong bóng tối.
Một tiếng động vang lên quanh chúng, một tiếng lào rào xào xạc như con
rắn đang trườn qua đám lá khô. Scarlett siết chặt tay Bod hơn.
"Cái gì thế? Cậu có trông thấy gì không?"
"Không."
Scarlett thốt lên một tiếng kêu nửa hoảng hốt nửa rên rỉ sợ hãi, rồi Bod
nhìn thấy một thứ, và không cần hỏi nó cũng biết cô bé cũng trông thấy vật
đó.
Một luồng sáng phát ra từ cuối căn phòng, và trong ánh sáng đó, một
người đàn ông hiện ra, bước xuyên qua bức tường đá, và Bod nghe thấy một
tiếng thét nghẹn lại trong họng Scarlett.
Người đàn ông có vẻ được bảo quản tốt, nhưng nhìn vẫn giống một cái
xác đã chết lâu lắm rồi. Da ông ta nom như được tô vẽ (theo ý của Bod) hoặc
xăm trổ (theo ý của Scarlett) với những họa tiết và hoa văn màu tím ngắt.