3
Khi Vex quay lại văn phòng, anh bắt đầu tự hỏi nên khen thưởng Atwork và Tent như thế
nào về những nỗ lực của họ. Anh có quyền tăng lương và thưởng cho thuộc cấp của mình
những khoản tiền nho nhỏ. Anh có thể tăng số ngày nghỉ phép cho họ... Nhưng những cách làm
đó dễ dẫn tới thói quan liêu và mang tính cá nhân. Anh cũng có thể chờ đến kỳ đánh giá cuối
năm nhưng nếu thế thì phải đợi đến mấy tháng nữa.
Không, anh cần phải khen thưởng họ ngay lập tức, bằng những phần thưởng thật sự có ý
nghĩa.
Anh nhận ra rằng đi tìm câu trả lời thật không phải dễ. Anh còn có công việc của một đồn
trưởng và bù đầu bù cổ từ sáng sớm đến chiều tối. Nhưng dù sao anh vẫn cần có thời gian nói
chuyện với thuộc cấp của mình. Anh cần hiểu rõ hơn về họ và những gì họ mong mỏi ở anh.
Ngày hôm sau, trong lúc ăn trưa, anh đến ngồi cạnh Atwork.
- Hôm nay trời đẹp nhỉ! - Anh nói.
- Vâng. - Cô nói đủ lớn để anh có thể nghe.
- Cô có nghĩ rằng hôm nay trời nổi giông không? - Anh hỏi.
- Tôi không nghĩ vậy. - Cô ấy đáp. - Áp thấp đã chuyển dần về phía Nam.
- Cô đúng là một chuyên gia cừ khôi! - Vex nói.
Atwork cười e thẹn.
Họ trò chuyện với nhau trong nửa giờ và anh biết được rằng nữ trung úy của anh lớn lên ở
một nông trại tại một vùng xa xôi cách đây một phần tư vũ trụ.
Hôm sau nữa, Vex đến thăm Tent trong kho bảo trì của anh ta.
- Chào Tent, - Vex lên tiếng khi bước vào trong. - Anh có phiền không nếu tôi vào một chút?
Malcolm Tent làu bàu. Anh ta đang nằm ngửa người dưới gầm xe.
- Ừhhm… Tôi chỉ đến xem anh có cần tôi giúp gì không. - Vex ngập ngừng.
Tent trườn ra khỏi gầm xe và nghi ngờ nhìn Vex:
- Cần gì à?
- Vâng.
- Được. Hãy bảo họ gửi đồ tiếp tế đi, chúng tôi cần những bữa ăn cho ra hồn một chút giữa
cái địa ngục này. - Tent nói. - Tôi muốn phát bệnh với những món ăn cũ rích và chẳng bao giờ
thay đổi gì cả.
- Chỉ có vậy thôi sao?
- Phải. - Tent đáp và chui trở lại vào gầm xe.
Sáng hôm sau, Đại úy Vex bắt đầu nhổ lũ cỏ dại đầu tiên mọc xen giữa những chồi cà-rốt