máy bán thức ăn tự động; thậm chí anh còn được nghỉ làm việc
cả ngày thứ Sáu nữa.
Nhưng mặc cho lương cao và bổng hậu, chẳng ai muốn đến
đây cả. Nơi này vẫn thiếu sinh khí dù những người chỉ huy “xui
xẻo” trước đó đã cố gắng hết sức. Nhiều dân thường và sĩ quan
đồn trú đã đến đây nhưng hầu hết đều bỏ đi. Duy chỉ có vài gia
đình bám trụ vì họ không thể đến nơi nào khác. Và Đại úy Vex
cũng được cảnh báo rằng họ là “những người không có khả
năng tồn tại ở những hành tinh có tính cạnh tranh sinh tồn
cao”.
“Mình sẽ thay đổi nơi này”, Vex nói to với chính mình.
Anh vò đầu bứt tai và mở ngăn kéo hộc bàn trên cùng. Vex gạt sang bên một đống giấy gói
kẹo chewing-gum và một lọ thuốc chống chấy rận rỗng không. Ngoài ra không còn thứ gì khác.
Anh mở tiếp ngăn dưới, cũng chẳng có gì. Anh định đóng lại thì nhác thấy hai chiếc bao thư nhỏ
phủ đầy bụi nằm sâu bên trong. Anh nhặt lấy một chiếc và thổi đi lớp bụi dày bên trên.
- Hừmmm… - Anh lầm bầm - Hạt giống...
Anh thổi sạch đến hạt bụi cuối cùng. Cái bao thư nhỏ đựng những hạt giống cà-rốt, hay ít
nhất cũng giông giống cà-rốt nếu nhìn vào cái vệt màu cam còn sót lại trên tấm hình ngoài bì
thư. Anh lật mặt sau lên xem, chưa ai từng mở nó cả. Điều đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Anh nhìn ra cửa sổ, ngoài kia là một vùng đất vàng cháy, làm sao mà trồng được cà-rốt? Có lẽ
chưa ai trồng thử và thậm chí xưa nay cũng chẳng có ai ở hành tinh này được ăn một thứ rau
củ tự nhiên nào. Người ta chỉ việc nhấn nút là có ngay loại cháo tổng hợp chứa nhiều khoáng
chất, lại giàu vitamin.
Anh để chúng lại ngăn kéo và bắt tay vào nhiệm vụ đầu tiên của một đồn trưởng.
Cả ngày hôm đó, Vex không ngừng suy nghĩ về những hạt
giống. Ai đã để chúng lại đây?Anh không thể biết được ai đã
từng trồng cây ở đây dù anh đã đọc thấy rằng có người đã làm
việc đó hàng thập kỷ trước thời kỳ khai hóa. Có thời kỳ trong
lịch sử hành tinh xanh, người ta thực sự sống bằng các loại thực
phẩm tươi sống thiên nhiên và họ rất ưa chuộng chúng. Nếu vậy
những hạt giống kia đã bị lãng quên bao lâu rồi?
Tối hôm đó, anh gọi món cà-rốt tổng hợp. Anh vừa ăn, vừa
trăn trở một ý nghĩ điên rồ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh gieo
những hạt giống đó? Anh lấy khăn lau cái thìa đầy bụi và tự giễu
mình. Ở đây chưa đầy ba ngày mà anh gần như thành người mất trí. Đúng là một ý tưởng
ngông cuồng. Nhưng rồi đêm hôm đó, sau khi leo vào bồn tắm và trước khi chìm vào giấc ngủ,
đầu óc anh vẫn còn lởn vởn ý nghĩ: “Sao mình lại không thử nhỉ, có mất gì đâu nào?”.
Sáng hôm sau, anh dậy trễ. “Ôi cái lưng của tôi, sao nó ê ẩm thế này!”. Anh làu bàu nhưng
trong lòng rộn ràng với ý nghĩ trồng cà-rốt.
Trồng trọt không phải là một công việc đơn giản, nếu không muốn nói là rất cực khổ. Thêm
vào đó, anh luôn băn khoăn với ý nghĩ rằng điều mình đang làm liệu có gì đó sai lầm chăng.
Thậm chí nếu nhờ có phép lạ giúp anh gieo trồng thành công thì với số hạt giống ít ỏi đó, anh
sẽ làm được gì? “Có lẽ mình chỉ phí thời gian vô ích mà thôi”, rồi anh nói to: “Tại sao mình lại
tự buộc mình vào những khó khăn này nhỉ?”.