CÂU CHUYÊN VỀ NGHỆ THUẬT ĐỘNG VIÊN KHEN
THƯỞNG
1
TUẦN LỄ ĐEN TỐI CỦA ĐẠI ÚY VEX
Sau hai mươi năm làm việc cật lực, cuối cùng Vex cũng được thăng chức đồn trưởng. Lẽ ra
đó phải là một ngày đáng tự hào nhất, đáng hân hoan nhất trong đời anh. Nhưng, thay vì mang
theo vài tuýp kem chống nắng và đi du lịch đến một bãi biển thần tiên nào đó, hoặc sắp xếp
cẩn thận bộ lễ phục sĩ quan của mình vào va-li để chuẩn bị tham dự một buổi tuyên dương
công trạng long trọng, anh lại phải nhét đầy ba-lô nào đồ hộp, nào thuốc chống gián để lên
đường nhận nhiệm vụ mới tại một vùng đất xa xôi trong vũ trụ, hành tinh “Purgatory”
1
.
Tất nhiên Purgatory không phải là tên thật của vùng đất đó, nhưng người ta vẫn thích gọi
nó như vậy, bởi Tiểu hành tinh số 3 này đúng là một địa ngục trần gian.
Vex đã không thể tưởng tượng được rằng sau tất cả những thành tích xuất sắc của mình,
anh lại bị điều đến một hành tinh khô khan nhất, vô vị nhất trong vũ trụ. Nó chắc chắn là lựa
chọn cuối cùng của bất cứ tay đồn trưởng mới nào.
- Vex, - chỉ huy trưởng của anh nói. - Chúng tôi cử anh đến Tiểu hành tinh số 3 để tiếp tục
phục vụ cho sự nghiệp phát triển nền văn minh của chúng ta.
Trong khi Vex thở dài ngao ngán thì vị chỉ huy phán:
- Không giấu gì anh, trước đây tôi cũng đã cử rất nhiều sĩ quan giỏi đến đó, nam có nữ có,
nhưng họ chẳng làm nơi đó thay đổi được gì! Anh hiểu ý tôi chứ? Vì thế, tôi không mong đợi gì
nhiều ở anh. Anh cứ cố hết sức xem sao!
Đại úy Vex chưa kịp mở miệng trước hàng đống câu hỏi đang dồn dập xuất hiện trong đầu
anh thì vị chỉ huy đã phẩy tay chào và biến nhanh vào phòng. Vex nhìn cánh cửa đóng sập lại,
rồi đưa mắt nhìn cô thư ký đang mỉm cười chia buồn với anh. Vex đành quay đi và đau khổ
bước lên tàu con thoi mà không chắc mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không, cũng
không hiểu được tại sao những người trước anh lại thất bại và cũng chẳng biết là mình phải
bắt đầu từ đâu.
Hai ngày sau khi đến Purgatory, Vex giờ đây đang ngồi sau một chiếc bàn phủ lớp bụi dày
nhìn qua ô cửa sổ đầy bụi hướng về phía cánh đồng vàng úa cũng ngập tràn bụi của Tiểu hành
tinh số 3. Anh cố ghi nhớ những gì đang hiện ra trước mắt.
Cảm nhận đầu tiên của Vex: Tiểu hành tinh số 3 là vùng đất của bụi bặm. Mọi thứ đều bị xóa
nhòa dưới lớp bụi mịt mù, dường như không có gì thay đổi đã hàng trăm năm qua. Anh vẹt một
lớp bụi trên ô cửa sổ và dõi theo một chiếc xe đang chạy ngang qua. Từng đám bụi cuồn cuộn
cuốn vào bánh xe để rồi rơi xuống lấp trở lại vào dấu vết của bánh xe vừa in trên mặt đường.
Tiếp đến là những con gián khổng lồ. Anh từng trông thấy một con gián còn to hơn cả một
chiếc Volkwagen thời cổ. Những đêm đầu tiên, anh đã phải chui vào bồn tắm để ngủ nhằm đề
phòng sự tấn công của chúng.
Nhưng công bằng mà nói, tiền lương ở đây được trả cao hơn so với bất kỳ nơi nào khác.
Ngoài ra anh còn được hưởng nhiều bổng lộc khác nữa: số ngày nghỉ phép hàng năm cao hơn;
có một bar cà phê giá cả rất phải chăng dù đôi khi phải chịu khó chờ đợi một chút, và còn có cả