cùng. Anh quên điều đó sao?
- Không, chắc chắn là không.
- Rất có thể tôi sẽ trợ giúp được cho anh. Tôi cũng sẽ tìm cách chống lại
người chị gái, hay nói cho đúng nghĩa hơn là một bà tổ của tôi. Anh tin tôi
đi, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được.
- Tôi thậm chí rất tin cô là đằng khác.
- Tôi khoát tay chỉ khung cảnh xung quanh.
- Chúng ta chẳng còn gì để làm ở đây nữa, bởi tôi hầu như không thể
tưởng tượng được rằng Cynthia sẽ quay trở lại đây.
- Anh có lý.
Violetta đi ngang qua mặt tôi để ra ngoài. Tôi không chĩa đèn pin về
hướng cô ta, nhưng tôi nhận thấy cô ta quả thật không khác Cynthia một
mảy may. Trong trường hợp này Bà Mẹ Tự Nhiên đã ra tay một cách tàn
bạo.
Chỉ khi đã bước hẳn ra ngoài, người đàn bà mới nhẹ nhõm thở ra thành
tiếng và cầm lấy tay tôi. Thân hình người chị của cô lạnh như băng, cô ta thì
không. Làn da Violetta là làn da ấm áp của một con người bình thường.
- Tôi rất mừng là chuyện đó đã sắp qua đi, John. Rất mừng vì mọi chuyện
đã xảy ra như tôi tưởng tượng trước. Tin tôi đi.
Tôi gật đầu.
- Nhưng mà kiểu cách của cô khó hiểu quá, cô biết không?
- Tôi cũng phải thận trọng chứ, bởi tôi có cảm giác đang bị Cynthia kiềm
tỏa. Tôi không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được sự hiện hữu của