nhưng tôi không ném súng đầu hàng ngay lập tức mà giơ tay sờ tiếp toàn bộ
nền túi.
Chẳng có chiếc đầu lâu nào hiện lên dưới những ngón tay. Cái túi rỗng
không.
Qua những cử chỉ mệt mỏi của tôi, Violetta đã nhận ra thất bại. Cô ta
không hỏi, chỉ nói ngắn:
- Hắn đã nhanh hơn.
- Đúng thế.
Người đàn bà nhìn về khuôn cửa sổ nói:
- Tình huống trở nên nguy hiểm rồi đấy, John ạ.
- Tại sao?
- Tôi linh cảm thấy như vậy. Chính chiếc đầu lâu sẽ mở cửa toàn bộ khu
vực này, kể cả khu huyệt mộ, chuẩn bị sẩn đường cho Cynthia quay trở về.
Một lối đi của Baphometh đã mở ra. Tôi hiểu như vậy.
- Rất có thể cô nói đúng, nhưng nó không ngăn cản chúng ta đi tìm nó.
- Chính thế.
- Nó không ở trong nhà này đâu. Tôi nghĩ chúng ta phải quay trở lại
nghĩa trang.
Violetta gật đầu, một cái gật đầu mỏi mệt và thất vọng. Thêm vào đó là
cử chỉ rùng mình vì ớn lạnh.
- Tôi tin chắc là tôi phải dồn toàn bộ sức lực để chống chọi lại bà tổ của
tôi. Có vẻ như điều này đã được ghi trong tiền kiếp.