“Vậy tại sao hai người chia tay?”
Anh thở ra một hơi thở dài yết ớt. “Bởi vì ngay từ đầu cô ấy đã là một
người lập dị. Cô ấy bắt đầu cư xử theo những cách cực kỳ quái lạ...”
“Làm gì?”
“Gây chiến suốt ngày. Giấu đồ của anh, hay thậm chí phá hoại chúng. Có
lần anh lấy xe đi khi cô ấy cần nó, và anh vừa mở máy, cô ấy liền quăng
một cặp bình pha lê thuộc về bà anh ra khỏi cửa sổ.” Anh nhún vai. “Anh
vẫn có thể nhớ tiếng chúng đập xuống đường. Cô ấy vứt cả chiếc nhẫn đính
hôn vào nhà vệ sinh. Cô ấy thô lỗ một cách thái quá với những người bạn
của anh.” Anh nhăn nhó. “Cô ấy ra về giữa chừng trong những bữa tiệc tối
nếu ai đó nói điều gì cô ấy không thích.”
“Thật xấu hổ
“Thì thế. Thậm chí cô ấy làm như thế ở nhà sếp anh một lần - anh lo rằng
nó có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cô ấy gây ra những... tình
huống kinh khủng. Anh đưa cô ấy đến Dorchester mừng sinh nhật và cô ấy
bảo anh gọi món trong khi cô ấy đi vào nhà vệ sinh. Anh gọi món gà mà
anh biết cô ấy thích. Nhưng khi nhìn thấy nó, cô ấy bắt đầu khóc, trên thực
tế là khóc rất to - mọi người đều nhìn chằm chằm. Vậy nên anh thì thầm.
‘Chuyện gì thế, Magda?’ và cô ấy hét lên, ‘Nhưng em muốn ăn vịt!!!’”
“Ái chà. Ừm... theo anh vì sao cô ấy làm những việc như thế?”
“Cô ấy thích kịch tính - và tất nhiên, sự chú ý. Và cô ấy dường như thấy
một cuộc sống hôn nhân bình thường nhàm chán, vì thế cô ấy bày ra những
chuyện cãi cọ này, để bọn anh có những lần giảng hòa tuyệt vời. Nhưng anh
chỉ thấy nó thật mệt mỏi thôi.”