người. Khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi phát hiện ra rằng mẹ đã có thai một
lần nữa giữa Fliss và tôi nhưng không giữ được. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ
về đứa bé đã mất đó...
Bây giờ chúng tôi có thể nghe thấy những cuộc nói chuyện khe khẽ từ phía
sau. Những hàng ghế bắt đầu được lấp đầy.
“Fliss đã m người?” Bố hỏi khi ông nhìn nhanh ra phía sau chúng tôi.
“Một trăm năm mươi,” Hope nói khi nó phủi một hạt bụi tưởng tượng từ
măng sét tay áo. “Con nghĩ rằng vì hôm nay là ngày Chủ nhật, số lượng đến
dự sẽ kha khá - có lẽ là bảy mươi phần trăm - vậy chúng ta sẽ có ít nhất
khoảng một trăm người.”
“Lố bịch,” Mike lẩm bẩm và khoanh tay lại. Nếu tôi không thích cậu ấy, tôi
sẽ cảm thấy giận dữ trước lời châm chích lần thứ hai này, nhưng tôi quyết
định rằng sự cau có của cậu ấy là do stress. Cậu ấy và Hope đều làm việc
trong Thành phố - Hope là trưởng phòng quan hệ công chúng cho Sở Giao
dịch Kim khí, cậu ấy là Phó chủ tịch của một ngân hàng đầu tư - và tôi biết
cậu ấy thường làm việc không màng giờ giấc trong những dự án lớn.
Nhưng, mặc dù cậu ấy trông có vẻ mệt mỏi và tôi để ý rằng mái tóc sẫm
màu cắt quá ngắn của cậu ấy đã bạc hơn trước đây, tôi cảm thấy vẻ cáu kỉnh
của cậu ấy là do điều gì đó hơn là mệt mỏi. Cậu ấy bực mình như thể thực
sự không muốn có mặt ở đây. Nhưng cũng có thể lễ rửa tội làm cậu ấy chán
ngắt.
Mike và Hope không có con - do sự đồng thuận hai bên. Mike không bao
giờ thể hiện một chút xíu quan tâm nào và Hope luôn đùa rằng nó là một
người ‘chống-đối-việc-sinh-nở’. Và đấy không phải là một chiếc khiên để
bảo vệ nó trước thất vọng có thể xảy ra - đấy là một lựa chọn thành thật và
cố ý. “Em không có cảm giác muốn làm mẹ,” em gái vui vẻ nói khi chủ đề
này được nêu lên. “Hoàn toàn không có - không quan tâm.” Em gái tôi luôn
như thế. Ví dụ, khi nó lên mười tuổi, bố mẹ tôi cho nó một con thỏ, nhưng